Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

[Oneshot] Nếu còn yêu...Nhất định sẽ quay trở về...! [WMatsui]

Oneshot: Nếu còn yêu...Nhất định sẽ quay trở về...!
Author: Atsumina Forever (Ju)
Couple: WMatsui
Rainting: K
Note: Chúc mn đọc fic vui vẻ nhé :D


Ngay sau khi nhân viên thông báo kết thúc buổi tập, Jurina thở dài mệt mỏi trước khi tiến tới hàng ghế gần khán đài và ngồi xuống. Đưa con mắt thất thần nhìn về phía mọi người đang thi nhau cúi chào nhân viên rồi ra về. Nó chẳng hiểu vì sao bản thân lại ngồi đây nữa. Ánh mắt nó lướt qua mọi không gian xung quanh, nó chắc chắn rằng hôm biểu diễn nơi đây sẽ trở lên lộng lẫy lắm. Phải rồi, mọi người đều nói rằng nhóm nó đang từng bước tiến dần đến đỉnh cao, và nhất là nó. Nó đã từng rất vui vì điều đó, nhưng đôi khi trong lòng nó có một cảm giác mà chính nó cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng nó đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng những khi chỉ có một mình, nó thấy bản thân sao cô đơn tới tội nghiệp. Nỗi cô đơn mà chẳng ai hiểu, nỗi cô đơn xuất phát bởi người con gái mà nó luôn yêu thương. Nhiều lúc nó tự hỏi bản thân mình rằng, liệu chị có nhận ra nỗi cô đơn trong nó? Chị có biết nó đang mệt mỏi và cần chị như thế nào không? Nó nhắm mắt, để đầu mình dựa vào thành ghế. Nó nghĩ nhiều đến nỗi chẳng nghĩ đc gì nữa.

“ Của em này “

Nó mở mắt khi cảm nhận được cái lạnh áp lên mặt mình. Khẽ mỉm cười với Takamina và nhận chai nước từ tay chị ấy, nó nhích người sang bên cạnh để lấy chỗ cho Takamina.

“ Sao vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi “ – Takamina cười nhìn nó

“ Có lẽ là một chút ạ “ – Jurina nói trong khi tay khẽ mở chai nước

Takamina cũng tựa lưng ra sau, ngước đôi mắt to tròn nhìn vào một khoảng không gian vô định. Chị uống nhanh ngụm nước, nhẹ giọng với nó

“ Chị thấy không phải chỉ một chút thôi đâu “

Nó quay sang nhìn Takamina, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tại sao chị lại nói với nó điều đó? Không lẽ chị nhận ra sự cô đơn của nó sao?

“ Đừng nhìn chị như vậy. Điều đó không hiện rõ trên mặt em, chỉ là tự bản thân chị cảm giác như vậy thôi “

Jurina không nói gì, nó chỉ biết thở dài trước Takamina. Bàn tay nó vân vê chai nước một cách buồn bã

“ Chị ko biết bản thân có đủ tin cậy hay không, nhưng nếu em muốn chia sẻ thì cứ nói với chị, chị luôn sẵn sàng “

Takamina mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nó, trong lòng nó dường như đã ấm áp lên phần nào. Nó nhìn chị, giọng buồn

“ Chị biết không? Em luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ chị và Maeda-san. Hai người thực sự có một tình yêu thật đẹp “

“ Vậy sao? Thế còn tình yêu của em? “ – Takamina nhìn nó với ánh mắt như hiểu rõ hết mọi thứ trong lòng nó vậy

“ Em sao? Chuyện đó bây giờ chính em còn chẳng biết rõ nữa “ – Jurina cười buồn

“ Hai người có chuyện gì à? “

“ Em không biết. Chỉ là cảm giác từ em thôi “

“ Nó là thứ gì chứ? “

“ Khoảng cách. Em luôn cảm nhận được giữa em và Rena đã xuất hiện nó. Em nghĩ chị ấy không còn yêu em như trước nữa. “

“ Nếu đã nghĩ vậy thì tại sao không trực tiếp đi hỏi cô ấy? “

“ Là em không dám. Có lẽ vì em yêu Rena nhiều hơn chị ấy yêu em, em sợ rằng nếu hỏi sẽ chỉ khiến mối quan hệ của chúng em tệ hơn. Trước đây em không biết cái cảm giác như sẽ mất Rena lại đáng sợ đến vậy. Bây giờ chúng em tuy cùng đứng trên một sân khấu nhưng trong lòng em biết rằng, tâm hồn hai đứa ko hề hòa chung với nhau. Trước kia Rena luôn né tránh, chối bỏ mọi thứ từ em nhưng em biết rõ trong lòng chị ấy thích nó, còn giờ lại khác, chị ấy đáp lại tình cảm của em với sự hài lòng bên ngoài mà thôi. Em không biết có phải vì Rena bị chuyển sang Nogikaza46 nên giữa chúng em mới có khoảng cách, hay là vì chị ấy thực sự đã chán một đứa như em rồi. Em chẳng biết phải làm sao nữa “ – Jurina cứ thế nói trong vô thức, nói hết những băn khoăn mà bấy lâu nay nó giữ trong lòng. Nó chẳng biết từ khi nào hai hàng nước mắt đã làm nhòa khóe mi nó, nó chỉ biết nó thấy đau nhói mà thôi

Nhẹ nhàng ôm Jurina vào lòng, Takamina thở hắt. Chị xoa lấy mái tóc nó như một sự vỗ về đứa em gái nhỏ

“ Ngốc quá. Tại sao lại tự khiến bản thân phải đau như vậy? Đừng giữ những câu hỏi của em ở trong lòng rồi tự dằn vặt với nó. Hãy đi tìm câu trả lời đi. Dù là tốt hay xấu thì cũng nhẹ nhõm hơn mà “

“ Takamina....Chị đã bao giờ thấy cô đơn chưa? “ – Jurina hỏi trong vô thức

“ Tất nhiên là có rồi. Chị cũng là người mà em, đâu phải rôbốt mà ko biết buồn, biết cô đơn “ - Takamina mỉm cười sau đó tiếp tục – “ Cái ngày mà Acchan nói với chị rằng cô ấy sẽ tốt nghiệp, chị cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ hết, chị cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đứng trên sân khấu mà không có cô ấy bên cạnh. Nhưng chuyện gì cũng có thể qua nếu em biết chấp nhận nó, chị đã nghĩ rằng chức đội trưởng, tổng quản lí này có ý nghĩa gì khi chị chỉ có một mình, thế nhưng em xem, chẳng phải chị vẫn làm đến bây giờ sao. Điều quan trọng chị muốn nói với em là phải biết chấp nhận, hãy đến và hỏi em ấy rõ mọi chuyện, đừng để bản thân phải hối tiếc bất cứ điều gì, em hiểu không, nhóc con? “

Jurina không đáp lại, nó gật nhẹ đầu đồng ý rồi rúc vào người Takamina như một con cún nhỏ cần che chở. Ít ra thì Takamina cũng đã cho nó một chút gì đó hy vọng vào chính bản thân mình cũng như mối tình mà nó đang gìn giữ. Cả hai ngồi lặng ở đó một lúc cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn mới rời đi.
.
.
.
.
Rena kết thúc buổi ghi hình Nogizakatte Doko với các thành viên Nogizaka46 một cách thuận lợi, chị không hề biết rằng Jurina đã tự mình bắt xe đi đến và đứng đợi chị trước cửa đài truyền hình gần 2 tiếng đồng hồ. Trời cũng đã vào đông nên thời tiết dần trở lạnh. Jurina vẫn hướng mắt về phía cửa chính đài truyền hình với hai bàn tay xoa xoa vào nhau liên tục. Nó đi qua đi lại với mong muốn cơ thể sẽ nhờ thế mà ấm lên. Cánh cửa trước mặt nó hé mở, nó mỉm cười khi thấy các thành viên Nogi đi ra. Nó đợi mãi cái bóng dáng ấy, nó muốn chạy thật nhanh đến và cho chị một bất ngờ khi thấy nó nhưng ý nghĩa ấy nhanh chóng bị dập tắt khi nó thấy chị đi ra cùng một thành viên của Nogizaka. Là Hashimoto Nanami, nó biết cô ấy, họ đang khoác tay nhau và chị thì cười thật hạnh phúc. Nó chẳng biết lúc này khuôn mặt mình đã trở nên ngớ ngẩn đến mức nào. Nó cảm tưởng như có một lớp băng dày đang đóng chặt dưới chân nó khiến nó chẳng thể nhích thêm. Khẽ cắn lên môi mình, nó quay lại với nụ cười gượng gạo và hét lớn

“ RENA-CHAN “

Chị quay sang nhìn nó một cách bất ngờ, một vài thành viên Nogi nghe thấy cũng quay qua và cúi đầu chào nó. Nó thấy chị bối rối đi đến chỗ nó, nhưng ko phải chỉ có mình chị, cả Nanami cũng đang đi đến

“ Jurina....Em đang làm gì ở đây vậy? “ – Chị hỏi nó với một tông giọng ngỡ ngàng

“ Em đang đợi chị “ – Jurina nói trong khi cúi đầu với Nanami

“ Em đợi chị ư? Em đứng đây bao lâu rồi? “

“ Ừm...Không lâu lắm. Em muốn đưa chị đi ăn, chị có bận không? “ – Jurina ấp úng

“ Chị không biết là em sẽ đến nên đã định đi mua sắm với Nami-chan sau khi kết thúc chương trình. Nhưng...bây giờ....”

“ Vậy à? Không sao đâu....Có lẽ em nên để lần sau “ – Nó nói với một chút thất vọng

“ Rena-chan, chị đi cùng em ấy đi. Dù sao hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta có thể chuyển sang hôm khác mà “ – Nanami nhìn Rena mỉm cười, điều đó khiến Jurina cảm thấy ghen tỵ

“ Nhưng mà....Nami-chan...”

“ Được rồi. Em hiểu, em không sao đâu. Hãy đi và ăn một bữa thật no nê nhé, chị cũng đã vất vả cả ngày rồi. Hai người mau đi nhanh đi, trời hôm nay lạnh đấy “ – Nanami dùng tay xoa nhẹ lên vai Rena trước khi tạm biệt hai người họ để lên xe cùng các thành viên

Rena lặp đi lặp lại lời xin lỗi với Nanami trong khi vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Cho đến khi chiếc xe rời đi, chị mới quay lại nhìn nó, nhắm mắt thở dài

“ Được rồi, bây giờ thì chúng ta đi thôi “

Jurina mỉm cười với Rena, nó nhanh chóng nắm lấy tay chị nhưng điều đó khiến Rena hốt hoảng, chị rụt nhanh tay ra khỏi nó

“ Jurina, sao tay em lạnh quá vậy? “

“ Có lẽ tại em quên đem theo bao tay, em xin lỗi nha “

“ Có phải em đã đứng rất lâu đợi chị đúng không? “ – Rena nhìn nó nghiêm nghị

“ Em....Chỉ là em nôn nóng muốn gặp chị thôi, em muốn cho chị một bất ngờ “

“ Bất ngờ gì chứ? Bất ngờ là em đổ bệnh phải không? Em đã lớn rồi đấy Jurina, lần sau làm gì thì nên biết suy nghĩ một chút đi “ – Rena gần như hét lên điều đó, chị ko biết đc rằng những lời chị nói khiến cho Jurina tổn thương rất nhiều

“ Em xin lỗi. Sẽ ko có lần sau nữa đâu “ – Nó nhẹ giọng, mặt cúi gằm xuống nền đất lạnh lẽo, hóa ra điều nó làm lại là sai

Rena im lặng một hồi không nói, chị nhìn nó, vừa thấy thương nhưng cũng thấy bực. Thở dài một hơi dứt khoát, chị nắm lấy tay nó rồi bỏ vào túi áo của mình, giọng đe dọa

“ Tha cho em lần này đấy. Chẳng biết khi nào thì em mới lớn được đây “

Nó phấn khởi nhìn lên Rena, cái mỏ vịt cũng tự động chu ra khiến Rena phải mỉm cười ngay cả khi đang lườm nó. Cả chị và nó mau chóng rời đi để kiếm một nơi ít nhất là ấm áp hơn lúc này
.
.
.
.
Cả hai cùng tản bộ cho đến khi tìm được một quán ăn ưng ý. Nó gọi một suất lẩu cay mà chị thích nhất ăn kèm với mỳ. Trời càng tối thì không khí càng lạnh hơn, nó nghĩ món này rất phù hợp với thời tiết như vậy. Trong khi đợi thức ăn được đưa lên, Rena đã gọi một ấm trà để thưởng thức, chị lạ lẫm quan sát không gian xung quanh quán mà chẳng thèm để ý rằng nó đang nhìn ngắm chị. Cũng lâu rồi nó và chị mới được đi ăn riêng như thế này. Nó lấy điện thoại trong túi xách của mình ra và mỉm cười với Rena

" Rena-chan. Mình cùng chụp một kiểu ảnh được ko? "

" Chụp ảnh? Chị không nghĩ bộ dạng mình lúc này thích hợp để chụp ảnh đâu " - Rena đáp lại một cách bâng quơ

" Em thấy bình thường mà. Với em chị lúc nào cũng là người dễ thương nhất. Em chỉ muốn cho mọi người biết là chúng ta đang đi ăn chung với nhau thôi. " - Jurina cố gắng năn nỉ

" Vậy thì viết blog đi, mọi người sẽ đọc nó thôi mà, đâu nhất thiết phải chụp ảnh chứ. Em ko cần quan trọng hoá mọi thứ như vậy đâu.....A~...Đồ ăn tới rồi kìa "

Rena vui mừng khi thấy phục vụ mang thức ăn tới, chị niềm nở nhận nó từ họ mà không hề để ý rằng phía bên kia, Jurina ngượng ngạo nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi buồn rầu cất nó trở lại túi. Bữa ăn diễn ra dường như khá đơn điệu, trong khi Jurina là người đặt ra những câu hỏi thì Rena chỉ biết ăn và trả lời mọi thứ. Chị và nó không gặp nhau cũng gần nửa tháng rồi, nó đã nghĩ là chị sẽ có nhiều thứ muốn nói với nó lắm, nhưng dường như chỉ có mình nó là nghĩ như vậy. Jurina thật sự thất vọng, nó cảm giác như khoảng cách giữa nó và chị đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn, chỉ là nó chưa dám chấp nhận, chưa dám lên tiếng về điều đó.

" Hoạt động bên Nogizaka46 chị đã thấy quen chưa? Chị có bị mệt không? "

" Chị thấy cũng khá ổn. Mọi người bên đó rất trưởng thành và nghiêm túc trong mọi việc, họ giúp đỡ chị rất nhiều. Nhất là Nanami, cô ấy luôn xuất hiện mỗi lúc chị cần. Tuy kém chị hai tuổi nhưng nhìn phong thái cô ấy khi làm việc thì quả thật là vô cùng tự lập " - Rena mỉm cười khi nói về người chị em bên nhóm mới

" Chị có vẻ thân với Hashimoto-san nhỉ? " - Jurina tự nhắc lòng là ko đc nghĩ linh tinh, nó cố tỏ ra vui vẻ

" Cô ấy tốt mà. Ngoại hình, phong cách thời trang, tính cách, chị thấy tất cả đều được "

" Cô ấy có tốt hơn em không? "

Jurina nói với giọng điệu cợt nhả cùng một nụ cười trên môi, nó biết nó không nên hỏi vậy nhưng trong lòng nó thực sự muốn nghe câu trả lời. Nụ cười ngớ ngẩn lúc này chỉ là tấm rèm che đi sự nghiêm túc bên trong tâm tư nó.

" Nếu chị nói có thì sao? "

Rena ngước mắt lên nhìn Jurina, nụ cười trên môi nó gượng gạo hẳn, nó nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình rồi lại cười lớn

" Em biết mà. Em chỉ hỏi đùa vậy thôi "

Rena không mấy quan tâm về điều đó, chị lắc đầu với nó rồi lại tiếp tục phần ăn của mình. Jurina chẳng biết mình nên làm gì nữa, trong lòng nó dường như nặng trĩu, tại sao mỗi thứ Rena làm với nó đều trở nên xa lạ đến vậy?

" Này, em không ăn sao? "

" À, không...không phải " - Nó giật mình khi nghe chị gọi

" Chị thấy em có vẻ mệt đấy, lát ăn xong về nhà sớm đi "

" Em sẽ về sau khi đưa chị tới nhà. Không sao đâu " - Jurina làm ra vẻ tươi tỉnh

" Em lúc nào cũng cứng đầu hết, chị đã lớn rồi, chị đâu phải con nít, đừng phiền phức quá như vậy ? " - Rena nhăn trán bất mãn, chị nói mà chẳng hề biết rằng trái tim nhỏ bé của nó đã thật sự tổn thương

Jurina im lặng một lúc không nói, hai mắt nó nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Nó lại cười, nhưng là nụ cười đầy chua chát.

" Đúng ha. Em thật là phiền phức "

Giọng Jurina thốt lên một cách mỉa mai, nó không mỉa mai chị mà là mỉa mai chính bản thân nó. Điều đó khiến Rena cảm thấy khó chịu

" Jurina, em sao vậy? Ý chị đâu phải như em nói. Chị chỉ nghĩ việc em đưa chị về tận nhà có chút phiền thôi " - Rena hơi gắt lên

" Việc em đưa bạn gái mình về nhà là phiền, so với việc em là kẻ phiền phức, nó có khác nhau lắm không Rena? " - Jurina ngước lên nhìn chị, khuôn mặt nó giờ đây tràn ngập sự thất vọng, hai khoé mắt nó đỏ hoe và đôi môi khẽ rung lên khi cất tiếng nói

" Jurina, chị đã nói là chị không có ý đó rồi mà. Rốt cuộc thì em muốn chị phải làm sao đây hả? " - Rena bỏ đũa xuống, chị mệt mỏi nhìn vào Jurina một cách ngao ngán

" Không phải em mới là người nên hỏi câu đó sao Rena? Chị bảo em phải làm gì đây? Em phải làm điều gì để chị có thể đối xử với em giống như trước kia? Để hai ta có thể luôn vui vẻ? Chị nói đi "

" Em nói vậy là sao? Cách cử xử của chị có vấn đề gì? Em nói như thể chị là người làm mối quan hệ của chúng ta xấu đi vậy "

" Chị tự hỏi lòng mình đi. Chị đối với em, có phải đã cảm thấy nhàm chán rồi đúng không? "

" MATSUI JURINA. EM QUÁ ĐÁNG ĐỦ CHƯA HẢ? "

Rena hét lên trước khi đập mạnh tay xuống mặt bàn, chị đứng phắt dậy, hướng đôi mắt giận dữ về phía Jurina, nó cũng nhìn lên chị, khuôn mặt chỉ mang một nỗi buồn sâu thẳm, ánh mắt nó hướng về người con gái nó yêu một cách vô hồn và mọng nước. Rena hít một hơi thật sâu trước khi cất lời với nó.

" Jurina, chị thật sự không biết em đang muốn gì nhưng chị nghĩ đây ko phải là nơi mà chúng ta có thể cãi nhau. Chị muốn vào nhà vệ sinh một lát, chị sẽ thanh toán bữa ăn nên em cứ về trước đi, ko cần chờ chị "

Rena nói và cứ thế rời đi mà chẳng thèm bận tâm rằng ở phía sau lưng chị, nó đã rơi nước mắt. Nó bặm chặt môi mình để kìm nén nhưng tiếng nấc đang chực chờ phát ra. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Không lẽ trong mắt chị, tất cả mọi cố gắng mà nó đã làm, thực sự chẳng còn giá trị gì sao?
.
.
.
.
Đứng trước bồn rửa tay với khuôn mặt đẫm nước, Rena vuốt gọn tóc mái sang một bên khi nhìn chính mình trong gương. Chị thở dài mệt mỏi khi nghĩ về những gì mà Jurina vừa nói, chính bản thân Rena biết rõ lí do hơn bất cứ ai. Jurina hoàn toàn đã đúng, cảm xúc của chị dành cho Jurina lúc này thật sự đã trở nên mờ nhạt. Chị biết điều đó nhưng chính chị lại tự phủ nhận nó, Jurina đã nói trúng vào suy nghĩ của chị, đó là lý do vì sao Rena phản ứng mạnh như vậy. Có phải chị ích kỉ quá không? Chị đối với nó đã thay đổi, nhưng bản thân lại không thừa nhận điều đó, chị đổ mọi cái sai lên đầu Jurina trong khi nó đã đúng. Rốt cuộc thì chính bản thân mình muốn gì, Rena cũng không rõ nữa. Chị chỉ biết rằng, từ khi bước vào Nogizaka, hay chính xác hơn là từ khi chơi thân với Nanami, trong đầu chị dần dần đặt ra rất nhiều câu hỏi so sánh. Phong thái của Nanami, sự nghiêm túc đứng đắn của em ấy khiến Rena không chỉ cảm thấy thoải mái mà còn bị thu hút, chị không biết cảm xúc của mình dành cho Nanami là gì. Sự ngưỡng mộ? Sự rung động của ấn tượng ban đầu? Hay là tình yêu? Rena chưa thể xác định cho rõ. Nếu như với Nanami là những cảm xúc rối ren nhưng đẹp đẽ thì đối với Jurina lại hoàn toàn trái ngược. Rena bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những tin nhắn, email hay những cuộc gọi từ nó. Không biết từ lúc nào mà những trò đùa, sự nhõng nhẽo, ngoan cố của Jurina khiến chị thấy phiền phức, thậm chí là cáu gắt. Rena bắt đầu so sánh Nanami với Jurina, thậm chí nhiều lúc chị đã có ý nghĩ điên rồ rằng phải chăng Jurina là Nanami thì sẽ tốt biết mấy. Có lẽ ngay cả việc bản thân chị đang thay đổi ra sao, Rena cũng không thể hiểu rõ nữa. Chị không muốn làm tổn thương Jurina, nhìn khuôn mặt nó lúc ngoài bàn ăn khiến cho lòng dạ Rena trở nên bối rối, chị cảm thấy day dứt nhưng không biết phải lên tiếng như thế nào.

" CẠCH "

Rena ngước lên khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Chị nhìn thấy thân ảnh của Jurina phản chiếu qua gương. Nó cũng đang nhìn chị với đôi mắt ướt đẫm và sưng mọng, khuôn mặt nó thất thần hiện rõ sự tuyệt vọng. Nó tiến lại gần chị và nhìn chị trong gương, giọng mệt mỏi

" Em chỉ muốn nói lời xin lỗi cho những điều vừa xảy ra. Em đã thanh toán tiền rồi, giờ em về đây. Chị cũng về nhà cẩn thận nha "

Nó nói nhưng sắc mặt không khá hơn là mấy. Điều đó làm tâm trí Rena trở nên rối bời. Chị không biết nói gì với nó lúc này cả, chị sợ rằng nếu mình vô ý sẽ khiến nó càng thêm đau lòng hơn, nhưng nếu không nói thì nó sẽ nghĩ chị vô tâm đến tàn nhẫn. Rena chỉ biết đứng lặng đó và nhìn nó, cho đến khi Jurina xoay lưng định rời đi, chị đã chọn cách im lặng. Nó vặn nắm cửa toan bước ra, nhưng có một nỗi niềm trong lòng mà nó thực sự muốn nói. Nó hít thật sâu, gắng gượng để giọng ko trở nên lạc đi khi nước mắt lại tiếp tục rơi. Cũng may là Rena chỉ nhìn thấy lưng của nó. Miệng nó hé cười, nụ cười đau đớn đến tội nghiệp, nó để đầu lưỡi nếm trọn vị mặn chát của nước mắt trước khi nói ra câu cuối cùng

" Rena.....Chị hãy nghĩ đi....Nếu cảm xúc chị dành cho em không hề thay đổi....thì liệu những điều em làm có trở nên sai hết như vậy không? Em ko biết mình đã làm gì, nhưng nếu chị cần lấy lại sự tự do của mình, hãy nói với em, em sẵn sàng gửi trả lại nó "

Nó nói và cố gắng để bản thân không ngã quỵ, bước nhanh ra khỏi đó, Jurina để lại cho Rena chỉ còn là nước mắt và sự tuyệt vọng. Chị vẫn đứng đó, nhìn nó rời đi khuất sau cách cửa. Chính bản thân Rena cũng không thể trụ vững nữa, chị đổ ập lên bức tường bên cạnh và mau chóng ngồi khuỵ xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo.
.
.
.
.
Bắt đầu từ tối hôm đó, cả Jurina và Rena dường như đã trở thành người xa lạ của nhau. Cả hai không ai nói ra tiếng chia tay nhưng bản thân lại âm thầm thực hiện nó. Jurina đã khóc rất nhiều, nó đau và ngã quỵ đến nỗi đổ bệnh. Rena cũng vậy, chị khóc đâu có kém Jurina, chỉ là bản thân chị không biết tại sao mình lại khóc nhiều đến thế. Lẽ ra Rena phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ? Nhưng bây giờ thắc mắc thì có ích gì? Mọi thứ đều không thể thay đổi, cả hai lúc này chỉ biết chấp nhận và quên đi. Ngay sau khi khỏi bệnh, Jurina bắt đầu lao vào guồng quay của công việc. Nó ép mình phải làm thật nhiều để không còn có thời gian mà nghĩ về chị nữa. Thậm chí ngay cả khi có đi ngang qua nhau, nó cũng cố gắng phớt lờ chị một cách tự nhiên nhất, nó chẳng dám nhìn chị, nó sợ nó ko kìm được, nó sợ nỗi đau ấy lại một lần nữa ùa về khiến nó gục ngã. Về phía Rena, chị biết rõ rằng Jurina đang phớt lờ mình, tự bản thân chị cũng thấy mình đáng bị như vậy. Nhưng trong thâm tâm, chị vẫn có cảm giác gì đó rất hụt hẫng, rất luyến tiếc, Rena biết rõ tình bạn trở thành tình yêu là điều không khó, nhưng để tình yêu quay về thành tình bạn thì thực sự là hiếm khi. Vì vậy chị nhắm mắt chấp nhận mọi thứ để quên Jurina, tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng chút nào. Hình ảnh của Jurina, kỉ niệm về nó, sự thờ ơ và những hành động mà nó dành cho chị trong mấy ngày gần đây khiến Rena luôn suy nghĩ, thậm chí lơ là trong công việc. Bước ra khỏi phòng tập sau khi bị giáo viên khiển trách vì sự thiếu tập trung của mình, Rena mệt mỏi lê bước về phòng nghỉ, mặc cho các thành viên khác đang vui vẻ trò chuyện, chị lẳng lặng kiếm cho mình một chỗ và nằm gục xuống

" Rena-chan. Chị sao vậy? "

Rena nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Nanami. Chị ngẩng đầu lên nhìn em ấy với một nụ cười mệt mỏi

" Chị không sao Nami-chan. Chỉ là hơi mệt chút thôi "

" Các bài tập nhảy nhiều quá phải không? Chị đã vất vả rồi. Này, hãy uống nó đi " - Nanami đặt một chai nước trước mặt Rena và mỉm cười

" Nước khoáng? "

" Đúng vậy. Đây là loại nước mà em rất thích uống, nó tốt cho da và cũng giúp cơ thể bớt mệt mỏi. Chị uống thử đi "

Rena cười nhẹ trước khi cảm ơn Nanami nhưng trong lòng của chị thực sự ái ngại. Có lẽ Nanami không biết, Rena không thích nước khoáng. Chị uống tất cả loại nước có ga trừ nó. Cầm chai nước trên tay trong sự phân vân có nên uống hay không, Rena khiến Nanami tò mò

" Sao thế? Chị không thích nó à? "

" À...không...không phải vậy. Chỉ là....chị cũng chưa thấy khát lắm "

Tìm đại một lí do chống chế cùng với nụ cười sượng của mình, Rena nghĩ tốt hơn hết là không nên nói với Nanami, tuy rằng chị cũng muốn làm vậy nhưng Rena biết, người có lòng tự trọng cao như Nanami mà nghe được điều đó, không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Tốt nhất là chị nên im lặng.

" Vậy chị nghỉ ngơi đi nha. Em qua chỗ Iku-chan một lát "

Nanami nói và rời đi, để lại Rena với chai nước còn nguyên trên bàn, chị nhìn nó, tự dưng đăm chiêu

Rena's OPV

" Sao chị nhăn nhó vậy? Nước này kinh lắm hả? "

" Cực kì luôn ấy Jurina, đây là thứ nước gì mà vừa mặn, vừa chát, lại còn có mùi lạ lạ nữa. Trả em này "

" Em đã cất công đi mua nó đấy, tại mọi người nói nó tốt cho sức khoẻ nên là..."

" Không biết. Chị ko thích nó, bắt đền em "

" Vậy chị muốn uống thứ gì? Nói đi, em sẽ mua "

" Sôđa Chanh "

" Được rồi. Em đi ngay. Nhưng để tự thưởng cho sự nhiệt tình của mình. Có phải em nên uống một chút nước enzim để lấy tinh thần ko? "

" Nước enzim? Có loại nước đó nữa sao? "

" Có chứ, nó rất tốt cho tinh thần mà lại không mất tiền nữa "

" Chị chẳng tin, làm gì có thứ thức uống nào tốt mà lại không mất tiền chứ "

" Thật mà, chị muốn thử không? "

" Em định mua à? "

" Không. Em có sẵn đây rồi, chị chỉ cần trả lời muốn hay không thôi "

" Tất nhiên là Muốn "

" Vậy thì.....CHỤT "

" Em......NÀY, ĐỨNG LẠI NGAY CÁI ĐỒ LÁU CÁ KIAAAAA "

.
.
.
.
Một tuần trôi đi khá nhanh, tuy không được vui vẻ như trước nhưng Rena cảm thấy đỡ hơn phần nào khi mỗi ngày Nanami đều ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ chị mọi thứ. Điều đó khiến Rena bớt đi nhiều những suy nghĩ về mối quan hệ đã qua với Jurina. Hôm nay Nogizaka46 được kết thúc công việc sớm, Nanami đã mời chị đi ăn. Cả hai chọn một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa tối. Nanami gọi bít tết và gà miếng cay cho cả hai. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên vẫn có chút ngượng ngùng

" Cảm ơn em về bữa ăn hôm nay, chị lại làm phiền em nữa rồi " - Rena nói trong khi cắt miếng bít tết trên dĩa

" Có gì mà phiền chứ? Được đi với Rena-san em vui lắm " - Nanami mỉm cười

Rena cũng cười theo, chị cảm thấy Nanami thật tốt, nhưng không hiểu tại sao cái cảm giác ngại ngùng và có chút mất tự nhiên này vẫn không thể chấm dứt. Cả hai người họ cùng nhìn lên khi phục vụ mang món gà tới. Nanami vẫn vậy, lịch thiệp đặt đĩa thức ăn trước mặt chị và mỉm cười với phục vụ thay một lời cảm ơn

" Em biết chị rất thích ăn cay nên đặc biệt kêu họ làm thêm nhiều ớt một chút "

" Vậy sao? Cảm ơn em nha Nami-chan "

Rena trong lòng thấy rất vui, Nami đối với chị quả thật chu đáo. Có lẽ chị cũng nên làm gì đó để mối quan hệ của họ thân thiết hơn. Đặt nhẹ dao dĩa đang cầm trên tay xuống, Rena khiến Nanami tò mò

" Em biết không Nami-chan, ăn gà đúng cách chính là phải ăn bằng tay như thế này "

Chị vui vẻ dùng tay cầm miếng gà lên và ăn nó một cách ngon lành. Nanami có vẻ ngạc nhiên về điều đó, em ấy nhìn Rena như thể " Sao chị ấy làm được như vậy? ". Nhìn nét mặt của Nanami, Rena có chút xấu hổ

" Em...em sao vậy? Trông chị kì cục lắm hả? " - Rena ái ngại

" À...không...Không phải vậy. Chỉ là em không nghĩ Rena-chan sẽ làm điều này thôi. Em không có ý gì đâu "

" Có phải em đang nghĩ bộ dạng chị lúc này thô tục lắm đúng không? "

" Không có. Em ngại vì sợ chị sẽ bẩn tay thôi. Vả lại cách ăn này cũng không phú hợp với một nhà hàng sang trọng như thế này cho lắm. Nhưng không sao, là vì Rena-chan thích nên em cũng sẽ ăn như vậy " - Nanami dẹp dao dĩa sang một bên và cũng tay không cầm gà lên ăn

Nhìn vào Nanami, Rena cảm thấy áy náy hơn là cảm kích. Chị biết em ấy không muốn ăn như vậy, nhưng để làm cho chị vui, Nanami đã miễn cưỡng thực hiện nó. Nếu như với người khác, có lẽ họ sẽ thấy biết ơn vì điều đó nhưng tại sao Rena lại không như vậy. Chị muốn cả hai được gần gũi nhau hơn, nhưng không phải là thứ cảm giác vừa gượng ép vừa ngượng ngùng này. Lẽ ra Rena không nên làm như thế. Chị thở hắt, cúi đầu nhìn vào miếng gà trong tay mình với nét mặt buồn rầu

Rena's OPV

" Này, Jurina. Em đoán thử xem, có phải những người xung quanh đây đang nghĩ chúng ta kì cục lắm đúng không? "

" Àiiii~ có gì mà kì cục chứ? "

" Thì chị thấy họ ai cũng từ tốn, ăn như thưởng thức. Chỉ có hai chúng ta là ăn như vầy thôi nè "

" Ui trời. Chị ko biết đó thôi Rena. Họ làm màu cả đấy, tỏ vẻ lịch thiệp nơi sang trọng thôi. Chứ thử ăn ở nhà xem. Họ lại chẳng chộp ngay lấy cái đùi gà mà cắn xé ấy chứ, haha. "

" Em nói cũng phải. Mấy thằng con trai ở trường trung học của chị cũng y như vậy, luôn tỏ ra nhã nhặn trước mặt đám con gái nhưng thực chất thì....Không tưởng tượng nổi. "

" Mà chị có đồng ý với em là ăn như vầy cảm giác ngon hơn không? "

" Ừm. Rất ngon, cực kì ngon luôn á~ "

" Trông chị kìa, tít cả lên. Nhìn chị thế này không biết còn ai dám gọi chị là công chúa không nữa "

" Oi, dù không có ai gọi thì vẫn còn đứa ngốc như em mà. Đây là mệnh lệnh đấy, biết ko? "

" Dạ, em rõ rồi. Thưa công chúa "
.
.

.
.
Hôm nay Rena có lịch chụp hình cho số báo mới của Nogizaka vào 8h sáng. Ngồi một mình trên xe khi đang di chuyển đến địa điểm, chị hướng đôi mắt thẫn thờ ra ngoài cửa. Tokyo hôm nay có mưa phùn, thời tiết cũng ngày một lạnh. Nhìn những giọt nước mưa rơi trên tấm kính ô tô đọng lại rồi chảy xuống khiến trong lòng Rena tự dưng lặng đi. Thời tiết dường như cũng khiến tâm trạng con người trở nên thay đổi. Xe dừng lại khi tín hiệu đèn đỏ bật sáng. Trước mặt Rena là khu trung tâm mua sắm mà chị và Jurina thường hay tới. Khẽ thở dài một tiếng, tại sao Rena lại nghĩ về Jurina nữa rồi. Chị thật chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Hướng mắt phía cửa chính trung tâm mua sắm. Rena khẽ nhăn mặt một cách kì lạ. Có phải chị nghĩ đến Jurina tới mức ảo giác luôn rồi không? Rena nhìn thấy bóng dáng Jurina từ trong đó bước ra. Đúng vậy, là Jurina mà, và bên cạnh em ấy là Takamina-san. Phải rồi, Rena không hề ảo giác. Họ đang đi mua sắm cùng nhau và còn cười nói rất vui vẻ nữa. Chiếc xe đột ngột chuyển bánh, Rena không biết tại sao mình cứ quay lại mà nhìn theo bóng dáng đó. Jurina cười tươi như vậy, có lẽ em ấy đã thực sự rũ bỏ được mọi chuyện. Vậy còn Rena? Chị đang luyến tiếc điều gì nữa đây

Trở lại phòng tập của Nogizaka với sự mệt mỏi, Rena lặng lẽ ngồi một góc trong phòng, ánh mắt buồn rầu nhìn xuống nền nhà. Vừa nãy chị đã bị quản lí mắng cho một trận nên thân vì sự thiếu tập trung trong buổi chụp hình lúc sáng. Rena không thể phủ nhận, việc nhìn thấy Takamina và Jurina cung nhau đi mua sắm vui vẻ khiến chị có chút suy nghĩ. Rena không hiểu tại sao nữa? Chỉ là cảm thấy không cam thôi. Có phải chị ích kỉ quá không? Thở dài mệt mỏi và vỗ nhẹ lên đầu mình vài cái, Rena thật sự ko muốn nghĩ thêm nữa.

" Chị sao vậy? Trong người thấy không khoẻ hả? "

Nanami từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Rena và mỉm cười với chị. Ánh mắt quan tâm hướng vào Rena

" Chị thấy mệt và áp lực lắm Nami-chan à "

" Em biết mọi thứ đối với chị lúc này là rất khó khăn nhưng chị hãy cố lên. Em sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ chị " - Nanami nhìn chị, giọng an ủi

Đặt tay mình lên vai Rena, Nanami lại mỉm cười. Rena nhìn em ấy, trong đầu bỗng dưng loé lên một ý tưởng điên rồ

" Nami à. Hôm nay chúng ta trốn tập được không? "

" Chị nói sao cơ? Trốn tập á? " - Nanami nhỏ tiếng ở những chữ cuối như sợ mọi người sẽ nghe được điều đó

" Đúng vậy. Chị cảm thấy mệt mỏi. Chị ko muốn tập hôm nay. Em trốn tập với chị ko? "

" Em...em không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu Rena-chan " - Nanami nhăn mặt ái ngại

" Tại sao chứ? "

" Chị sẽ bị giáo viên khiển trách và phạt nặng mất "

" Chị không sợ, cùng lắm là chịu phạt thôi "

" Nhưng.....Em ko thể làm vậy trog khi các thành viên phải tập luyện vất vả được. Em xin lỗi "

Rena nhìn Nanami, trong lòng chị đã mệt mỏi nay càng chán nản hơn. Chị thở dài, cười gượng

" Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên nói như vậy. Không sao đâu, chỉ sẽ đi rửa mặt và nghỉ ngơi một lát. Gặp em sau nha Nami-chan " - Rena đứng dậy khỏi chỗ

" Rena-chan, hãy đảm bảo với em là chị sẽ ổn. Được chứ? "

Gật nhẹ đầu với Nanami trước khi quay đi, Rena lê bước vào nhà vệ sinh. Đứng lặng người nhìn bộ dạng mình trong gương, chị cười nhạt

" Thật thảm hại "

Xối hàng đống nước lên mặt với mong muốn nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn nhưng vô ích, Rena đứng tựa lưng vào tường, tâm trí bỗng trôi dạt mông lung

Rena's OPV

" Công chúa, chị mệt lắm phải không? "

Jurina tới gần khi thấy Rena ngồi co ro nơi góc phòng. Nó biết chị đang mệt và tủi thân lắm. Bài tập nhảy hôm nay khiến chị bị mắng và ngã quỵ ngay giữa buổi tập. Rena đã vừa khóc vừa cố gắng hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. Nhìn thấy chị như vậy, nó thực sự đau lòng

" Jurina, chị mệt lắm. Chị nghĩ mình ko thể làm được tốt việc gì hết " - Chị nói trong khi nước mắt lại bắt đầu chảy dài

" Ngốc quá. Có gì mà Rena của em không làm tốt chứ. Chị rất giỏi, chỉ là hôm nay cơ thể chị không được ổn thôi mà. Nín đi, không sao đâu " - Nó nói và khẽ lau nước mắt cho chị

Được Jurina an ủi vỗ về, Rena càng cảm thấy tủi thân. Chị gào lên to hơn và ôm chầm lấy nó như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Jurina ôm chặt chị vào lòng, miệng ghé sát tai chị mà thủ thỉ

" Đừng khóc. Em sẽ dẫn chị đi chơi, chị chịu ko? "

Rena ngước mặt lên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, chị thôi ko sụt sịt nữa

" Rena, mình cùng trốn tập đi "

" Trốn tập? " - Rena tròn mắt ngạc nhiên

" Ừm. Trốn đi, em sẽ dẫn chị tới nơi này, chị sẽ hết buồn thôi "

" Nhưng....Chúng ta sẽ bị phạt đấy "

" Ko sợ....Chị thừa biết là dù trời có sập xuống, em cũng sẽ đỡ giùm chị mà. Có em ở đây rồi, chị sẽ ko sao hết. Đồng ý nha? "

Jurina mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ Rena. Chị lưỡng lự nhìn nó, nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với một nụ cười trên môi. Nó nắm lấy tay chị, cả hai cùng lặng lẽ dắt nhau trốn ra khỏi phòng tập
.
.

A...A...A...A...A

Rena hét thật lớn khi đặt chân đến bãi lau trước mặt. Chị đã một mình rời khỏi phòng tập để tới đây. Nơi mà chị và Jurina thường hay lui đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Dường như sau PV Kataomoi Finally, mọi người chẳng ai còn nhớ đến nơi này nữa. Để cho cơ thể mình rơi tự do xuống thảm lau mềm bên dưới, Rena ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh và hít thở thật sâu. Chị cảm thấy tâm trạng cũng nhờ thế mà khá hơn rất nhiều. Làn gió nhẹ cứ thổi thoảng qua khiến cho những khóm lau đung đưa trước mặt Rena. Chị thuận tay bứt lấy một ngọn mà nhìn ngắm. Tự dưng trong lòng lại nhớ đến khuôn mặt đó, nhớ tới người con gái với nụ cười ngốc nghếch của ngày nào

" Tại sao chị lại trở nên như thế này? Có phải chị đã sai rồi đúng ko Jurina? "

Rena tự nói với bản thân mình một cách ngớ ngẩn, chị chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ đột nhiên rơi xuống, chính chị đã gây ra mọi chuyện và giờ có phải chị đang hối hận hay ko? Rena cảm thấy mệt, càng khóc to thì chị càng thấy mọi nỗi niềm trong lòng cũng theo nước mắt mà trôi đi hết. Chị ngồi đó, tự cho phép bản thân gào lên với gió, để cho gió cuốn hết những ấm ức trong lòng, để cho tâm hồn chị đc chút bình yên. Thế nhưng Rena ko hề biết rằng, sự trùng hợp là điều chẳng ai ngờ tới. Cũng là ở nơi đó, cách xa nhau hai bờ khoảng cách, người mà chị nghĩ đến cũng đang nằm đấy, đang nhìn lên bầu trời và để mặc nước mắt tuôn rơi lặng lẽ. Nó nhớ chị, người con gái đã từng bỏ rơi nó.
.
.
.
.
Ngày hôm sau Rena đến chỗ tập thật sớm. Chị đã sẵn sàng để nhận hình phạt từ giáo viên. Tuy nhiên, chẳng có điều gì xảy ra hết. Rena vô cùng ngạc nhiên về điều đó. Mọi người cũng tới phòng tập dần, duy chỉ có Nanami là không thấy đâu khiến Rena tò mò. Chị đi tới chỗ Shiraishi Mai và cất tiếng hỏi

" Maiyan. Tại sao ko thấy Nami-chan đâu vậy? "

" Rena-chan. Chị ko biết gì sao? Mà đúng rồi, hôm qua Nanami đã kêu chị đi đâu vậy? "

" Nami-chan kêu chị đi ư? Đi đâu chứ? "

" Không phải Nanami nói dối chị là buổi tập kết thúc sớm và nhờ chị đi làm giúp em ấy vài việc à? "

" Em nói sao cơ? "

" Vì điều đó nên giờ em ấy đang bị phạt ko đc tập luyện nữa mà phải ngồi trong phòng trang phục để đính hạt cho tất cả bộ đồ trong concert sắp tới. Tụi em đã định sang giúp nhưng quản lí ko cho phép. Có lẽ giờ này em ấy đang ở bên đó cũng nên....Rena-chan....RENA-CHAN "

Mặc cho Maiyan đang gọi mình, Rena cứ thế lao một mạch đến phòng trang phục. Chị mở mạnh cánh cửa một cách lo lắng. Bên trong phòng, Nanami đang ngồi với đống quần áo xung quanh và chiếc gắp hạt trên tay, em ấy nhìn lên Rena với một cái thở nhẹ

" Nanami..."

Rena ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt, chị không gọi nổi tên Nanami nữa. Rena biết tất cả điều này xảy ra đều là vì chị, Nanami vì chị mà phải chịu cực khổ thế này. Bỗng dưng, Rena bật khóc

" Chị xin lỗi, Nanami. Là lỗi của chị, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm "

Rena lao đến và ôm chầm lấy Nanami, chị ko biết làm gì để chuộc lại lỗi của mình. Chị cứ khóc, cho đến khi Nanami rời khỏi cái ôm và dành cho chị một nụ cười

" Không sao mà, Rena-chan. Em đâu có trách chị chứ, thôi nào, nín đi " - Nanami nói và lau nước mắt cho chị

" Nami à, tại sao em lại phải nói dối như vậy. Sao ko để chị tự chịu trách nhiệm về những gì mà chị đã làm, em có biết chị thấy có lỗi thế nào ko? "

" Tại sao hả? Chị đừng nghĩ em vì lo cho chị nên mới nói dối, tại em nghĩ cho bản thân em thôi. Dù sao những bài tập đó em đều thuộc cả rồi, có nghỉ ko tập cũng ko sao hết. Chị nhìn việc đính hạt này tưởng mệt thôi, chứ thực ra em nhàn lắm " - Nanami vừa cười vừa trêu chọc Rena

" Em vẫn còn đùa được? Chị ko biết nên cảm kích hay nên giận em nữa đây " - Rena vừa nói, nước mắt lại rơi khiến Nanami cũng thấy hết cách

" Thôi nào Rena-chan. Chị đúng là mít ướt. Em làm điều này ko phải để chị cảm thấy có lỗi, em làm vì mong chị sẽ nhận ra điều mà chị thiếu sót. Em mong Rena-chan sau này có thể suy nghĩ cho người khác trước khi làm bất kì một việc gì đó "

" Hãy nói rõ cho chị hiểu được ko? "

" Haizz , chị đột nhiên bỏ đi như vậy, chị có từng nghĩ là các thành viên và em sẽ cảm thấy lo lắng thế nào ko? Cả giáo viên và các staff nữa. Mọi người đều rất yêu quý chị, nếu chị thực sự mệt mỏi, chị có thể đến thẳng chỗ giáo viên và xin nghỉ mà. Vì yêu quý chị nên em chắc chắn là thầy sẽ đồng ý thôi "

" Chị hiểu rồi. Chị thực sự đã hành động một cách thiếu suy nghĩ, chị xin lỗi em nha " - Rena nắm lấy tay Nanami, mặt mếu máo

" Em đã nói là ko sao rồi mà. Em mong chị sẽ tập luyện tốt để ko phụ lòng em đã hy sinh ngồi đây thay chị. Vả lại.....còn có một chuyện em muốn nói với chị nữa "

" Chuyện gì vậy Nami-chan? "

" Em nghĩ là chị nên để ý tới cảm xúc của một người "

" Ai vậy? " - Rena ngơ ngác

" Ừm....Em nghĩ là chị biết người đó. Hôm qua sau khi chị biết mất, em đã tới phòng tập của SKE48 ở Tokyo để tìm chị. Và sau khi nghe em kể mọi chuyện, em ấy đã lao đi ko cần suy nghĩ, nhìn bộ dạng của em ấy lúc đó. Em biết cô bé quan tâm chị rất nhiều. Chị hiểu là em đang nói đến ai mà, đúng ko? "

Rena im lặng ko nói, chị chỉ dám gật đầu nhìn Nanami trong khi tâm trí đang tưởng tượng ra cảnh Jurina hoảng hốt đi tìm mình khắp nơi. Trong lòng chị bỗng dưng đau nhói. Nanami xoa nhẹ vai chị, khẽ vươn vai một cái trước khi nhìn lại Rena, Nanami vờ nhăn mặt

" Đc rồi quý cô Rena, giờ thì hãy quay trở về phòng tập và nhường lại chỗ này cho em đi ạ "

" Nami à, chị thực sự xin lỗi nhé, chị nhất định sẽ quay lại đây với em sau khi buổi tập kết thúc, chị hứa đấy "

" Được rồi, được rồi mà. Tập luyện tốt vào nhé "

Rena mỉm cười với Nanami trước khi rời khỏi đó. Những điều em ấy nói hôm nay khiến Rena ngộ ra rất nhiều thứ, chị và các thành viên đã cùng nhau luyện tập chăm chỉ để kết thúc buổi tập sớm. Họ kéo nhau sang phòng trang phục và làm loạn trong đó. Tuy có bực về việc của Nanami nhưng nhìn đám học trò của mình có thể đoàn kết như vậy, các giáo viên và staff đều cảm thấy yên lòng. Sau hôm đó Rena và Nanami càng trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở tình bạn, Rena đã nhận ra rằng, làm bạn với Nanami thực sự thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với việc cố gắng biến em ấy thành người thay thế. Vả lại, Rena đã xác định rõ đc rằng, trái tim chị muốn chọn ai để làm chủ nhân của nó rồi
.
.
.
.
Valentine năm nay bắt đầu trong một tiết trời khá lạnh. Tất cả các thành viên đều được cho nghỉ sớm vì điều này. Đúng là ngày lễ tình yêu có khác. Ngoài đường tràn ngập những đôi nam nữ đang tay trong tay cùng nhau đi dạo trên những con phố dài, họ trao cho nhau lời yêu thương, những món quà. Điều đó làm cho không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Rena đã quyết định thả bộ về nhà để ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ trong ngày lễ như thế này. Chị hướng mắt xuống những con phố, những quán cafe lãng mạn và khẽ mỉm cười. Cũng chính vì mải mê nhìn ngắm mọi thứ như vậy mà Rena vô tình va phải một người phụ nữ khiến chiếc túi xách trên tay cô ấy rơi xuống đất

" Xin lỗi chị, tôi vô ý quá " - Rena vội vã nhặt nó lên và cúi đầu với người phụ nữa

" Không sao, ko có gì đâu "

Người phụ nữ ấy mỉm cười với chị trước khi rời đi, Rena vẫn đứng đó, mắt tự dưng nhìn về phía trước một cách vô định như đang nghĩ tới điều gì. Chừng 1 phút sau, chị cốc mạnh vào đầu mình với cái nhíu mày khó chịu

" Ngốc thật, mình để quên túi xách ở phòng chờ rồi. Trời ạ "

Sau khi than vãn với bản thân về sự hậu đậu của mình xong, Rena quay đầu chạy một mạch tới thẳng chỗ tập. Các thành viên đều đã về hết, chị mau chóng lấy túi và khoá cửa phòng nghỉ. Tuy nhiên khi đi qua phòng tập nhảy, Rena trông thấy đèn bên trong còn sáng. Sự tò mò đã khiến chị dừng lại, đến sát cánh cửa phòng tập và lén nhìn vào trong. Khẽ mỉm cười với cạnh tượng trước mặt, Rena thích thú khi biết hai người trong đó không ai khác chính là Maiyan và Sayurin. Hai cái con người này, hết giờ mà vẫn còn ko chịu về, tính ở lại đây nhấp nháy tản tỉnh đủ kiểu gì nữa đây. Rena định rời đi nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, vì nghĩ rằng ngày mai sẽ có cái để trêu chọc cặp đôi ngốc nghếch này nên Rena ko vội đi ngay

" Maiyan à? Hôm nay....Manatsu đã tặng chocolate cho mình đấy " - Sayurin nói với sự ngập ngừng xen lẫn thích thú

" Ừm...Mình có nghe mọi người nói rồi, nó ngon ko? " - Maiyan cười vui vẻ

" Mình chưa có thử? Nhưng...cậu thật sự...ko thấy ghen hả? "

" Hửm? Ghen? " - Maiyan tròn xoe mắt

" Ko phải cậu nên ghen khi có người nào đó muốn tặng chocolate cho mình sao? " - Sayurin nói với cái miệng chu ra giận dỗi khiến Maiyan bật cười

" Tại sao mình phải giận khi mình biết rõ người cậu yêu là mình chứ? Mình nghĩ việc ghen hay ko đâu có quan trọng, quan trọng là tin tưởng nhau kìa " - Maiyan nói trong khi nhéo nhẹ hai bên má Sayurin

" Mình ko chỉ ko ghen, mà ngược lại còn thích điều đó nữa "

" Sao cơ? Cậu thích điều đó á? Tại sao vậy? " - Sayurin tỏ vẻ ngạc nhiên

" Chẳng phải điều đó sẽ cho mình biết. Cậu có thật lòng với mình hay ko à? "

" Mình không hiểu "

" Khờ quá. Cậu biết không, trong tình yêu, có nhiều thứ mà đến ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ ko hiểu rõ nữa. Có thể cậu yêu mình rất nhiều, nhưng nếu vô tình có một ai đó quan tâm đến cậu, dành tình cảm cho cậu cũng nhiều như mình thì nếu như tâm lí ko vững chắc, cậu sẽ bị xiêu lòng. Đó có thể là tình yêu, nhưng cũng có thể chỉ là sự rung động nhất thời. Nếu cậu ko xác định rõ, cậu sẽ mất đi tình yêu thực sự của mình đấy "

Đứng ở ngoài nghe hai người họ nói chuyện khiến Rena tự dưng suy nghĩ rất nhiều, không phải những điều mà Maiyan đang nói đều là những thứ mà Rena đã mắc phải hay sao? Chị lặng đị, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh một người

" Maiyan à, vậy nếu lỡ như mình bị rung động với một ai đó và vô tình làm tổn thương cậu, có phải cậu cũng sẽ bỏ mình mà đi đúng ko? "

" Mình ko chắc nữa, nhưng có lẽ là mình sẽ đợi. Nếu mình tin cậu còn yêu mình, tin rằng tình cảm cậu dành cho người khác chỉ là sự rung động, thì mình sẽ đợi cậu quay trở về. Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được. Đôi khi trong tình yêu, có nhiều lúc cậu nói với người yêu của mình rằng cậu hết yêu họ, hay cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận để họ ra đi nhưng thực sự trong thâm tâm cậu lại nghĩ điều ngược lại, chỉ là cậu muốn người ấy được yên lòng mà thôi "

" Mình ko biết sau này sẽ như thế nào nữa, nhưng nếu thực sự có một ngày mình vì sự rung động nhất thời mà vô tình đánh mất cậu, thì bằng mọi giá, mình sẽ cố gắng đem cậu trở về. Bởi mình biết nếu cậu còn yêu, nhất định, cậu sẽ tha thứ và trở về bên mình. Có phải vậy ko? " - Sayurin nói và ôm chầm lấy Maiyan

" Phải, phải rồi thưa công chúa. Mà tại sao chúng ta lại nói những chuyện như vậy vào ngày này nhỉ? Cậu đi thu dọn đồ đi, hôm nay mình muốn cho cậu một bất ngờ, đảm bảo có 10 Manatsu cũng ko cướp cậu khỏi tay mình được "

Maiyan mỉm cười đắc ý trước khi kéo Sayurin ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi đó. Họ thu dọn đồ của mình và bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Rena đã biến mất từ lúc nào ko hay
.
.
.
.
Jurina ngồi trên đỉnh toà nhà cao tầng đối diện với nhà hát của SKE48 ở Nagoya, trời ngày một tối hơn và gió càng mạnh. Tuyết bắt đầu rời đầy, phủ trắng khắp trên nền sân thượng. Nó ngồi đó, mắt hướng về vòng đu quay khổng lồ trước mặt. Cái cảm giác da thịt bị gió và tuyết đóng lạnh cũng không thể nào sánh được so với cái lạnh trong lòng nó. Nhìn những đôi tình nhân đang đi lại bên dưới kia, thấy họ siết chặt lấy tay nhau trong cái buốt mà tim Jurina khẽ nhói lên. Nó nhớ chị, nhớ chị đến phát điên nhưng lại ko dám tìm đến. Nó sợ khi nhìn chị rồi thì sẽ ko thể quên được, mà ngay cả khi ko nhìn thì nó cũng có quên nổi chị đâu. Đáng lẽ ngày hôm nay phải là ngày mà nó dành cho chị tất cả những điều bất ngờ ngọt ngào nhất, nhưng bây giờ nó ko làm được gì hết. Ngồi đây và nghĩ về chị là điều duy nhất mà nó có thể làm vào lúc này. Nó còn nhớ 4 năm về trước, cũng chính tại nơi đây, nó và chị ăn mừng ngày Valentine bằng những chiếc bánh Melonpan vừa khô vừa ngấy mà hai đứa cùng làm, tuy khó ăn như nhưng vậy nó vẫn cảm thấy ngon vì chúng chứa đầy tình cảm mà cả hai gửi gắm. Hồi đó SKE48 chưa nổi tiếng như bây giờ, vì thế nó luôn tự hứa với lòng rằng phải cố gắng hết mình để đưa nhóm ngày một phát triển hơn. Vậy mà bây giờ khi tất cả thành sự thật thì chỉ còn lại mình nó, mọi người thấy nó có tất cả nhưng bản thân nó biết, nó đã ko còn gì. Với nó, mất chị, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nó cảm nhận được sự ấm nóng đang lan toả trên khuôn mặt mình, phải rồi, nước mắt ko chỉ mặn và chát, mà còn rất nóng nữa. Nó lại khóc, nó ko nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc khi nhớ về chị. Mỗi lần như vậy nó đều thấy hối hận. Nó hối hận tại sao hôm đó lại nói ra những câu như vậy, nói ra những điều trái với con tim mình. Nó ước thời gian quay trở lại, nếu được gặp chị thêm một lần nữa, nó nhất định sẽ ko dễ dàng buông tay để chị đi. Bởi vì nó biết, nó còn yêu chị nhiều lắm

" Quá muộn rồi Jurina, quá muộn rồi " - Nó tự cười nhạo bản thân mình trong khi nước mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi, hy vọng gì nữa khi chính bản thân nó đã đánh mất đi cơ hội

" Jurina...."

Lời nói nhẹ tênh tưởng chừng như bị gió thổi bay đi nhưng lại khiến Jurina trở nên im lặng. Nó mở to đôi mắt sưng mọng của mình đến kinh ngạc, nó biết giọng nói đó và nó nhớ người sở hữu giọng nói đó hơn bao giờ hết. Nhưng nó ko dám quay đầu lại, nó sợ rằng đây chỉ là ảo giáo, nó sợ rằng khi quay lại mà không thấy ai thì trái tim nó sẽ vỡ vụ mất. Những cảm xúc hỗn độn làm nước mắt nó rời nhiều hơn, nhiều đến nỗi nó ko còn cảm nhận được cái lạnh trên mặt mình nữa

" JURINA "

Tên nó lại một lần nữa được cất lên. Lần này thì nó thực sự ko thể kìm chế thêm được. Nó quay nhanh người lại như sợ nếu chậm một giây thì chị sẽ biến mất. Và rồi, nó nhìn thấy chị, đúng vậy, người con gái mà nó ngày đêm mong nhớ đang đứng đó với mái tóc rối tung vì gió và cơ thể dính đầy tuyết. Chị nhìn nó đứng chôn chân ở đó mà lòng tự dưng đau thắt. Có phải nó còn giận chị, có phải nó ko muốn nhìn thấy chị hay ko?

" Jurina à..." - Rena gọi tên nó, giọng chị lạc đi vì nước mắt đã thi nhau rơi xuống

" Tại sao chị lại tới đây? " - Jurina hỏi trong khi chân ko hề di chuyển khỏi chỗ, điều đó khiến Rena cảm thấy rất đau lòng

" Vì....Chị nhớ người yêu chị "

"....."

" Chị nhớ em ấy đến phát điên. Chị cứ nghĩ chỉ cần mình cố quên thì thời gian sẽ giúp chị nhưng chị đã nhầm. Bởi vì chị còn yêu em ấy nhiều lắm. Chị ko biết là người con gái đó có chịu tha thứ cho những lỗi lầm mà chị đã gây ra hay ko, nhưng chị thực sự hy vọng mình có cơ hội để sửa chữa. Vì sự rung động nhất thời mà chị đã quên đi rằng, tình cảm cả hai được xây dựng ko chỉ bởi tình yêu mà còn là sự cố gắng, những giọt nước mắt. Chị đã sai, và ngay cả khi người con gái đó có nói với chị rằng em ấy ghét chị, hận chị hay ko tha thứ cho chị đi chăng nữa, thì chị vẫn muốn nói. Chị yêu em ấy.....JURINA, CHỊ YÊU EM....YÊU EM RẤT NHIỀU..."

Rena ko biết phải làm gì ngoài việc bật khóc sau khi kết thúc câu nói, chị nhìn thấy khuôn mặt Jurina ko một chút biến sắc, nó vẫn đứng đó, vô hồn nhìn về phía chị. Rena cảm tưởng như mình sắp ko thể đứng vững nữa, có phải chị đã thực sự đánh mất tình yêu của mình hay không. Để mặc cơ thể mình ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh, Rena khóc như nhoè đi đôi mắt. Jurina lúc này mới bắt đầu di chuyển, nó giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh tiến về phía chị, dùng ánh mắt ai oán của mình nhìn thẳng vào người con gái trước mặt

" Chị biết ko, người con gái mà chị nói đến đó thực sự rất ghét chị, nó đã hận tại sao chị lại đối xử với nó như thế, nó luôn tự hỏi lòng rằng mình đã làm gì sai, chị có biết là nó đau tới mức nào ko? Nó tự dặn với lòng rằng nó phải quên chị, quên người con gái đã khiến nó tổn thương bởi vì nó căm ghét chị vô cùng...."

" Chị biết....Chị đáng bị như thế mà, đáng lắm " - Rena cười cay đắng

" Thế nhưng, chắc chị ko biết ai mới là người nó căm ghét nhất. Chính là bản thân nó đây này, nó căm ghét chính nó vì ko thể quên chị, nó căm ghét chính nó vì nói đc nhưng ko làm đc. Và nó căm ghét chính nó vì nó ko hiểu tại sao mình lại YÊU CHỊ NHIỀU ĐẾN THẾ

Jurina bật khóc và ôm chặt Rena trong cái giá lạnh. Nó chưa thể tin rằng đây là sự thật. Rena đã quay trở lại, chị đã nói rằng chị yêu nó ư? Đây ko phải là mơ chứ. Nó siết chặt lấy Rena như sợ chị sẽ biến mất. Rena cũng ôm chặt lấy nó, chị nức nở trong lòng nó và ko ngừng lên tiếng

" Jurina, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em, chị sai rồi, xin lỗi em nhiều lắm "

Jurina ko nói gì mà chỉ ôm chặt lấy chị, nó muốn thời gian cứ ngưng lại mãi giây phút này. Cả hai người họ ôm nhau cho đến khi tuyết phủ dày mặt sân thượng

" Jurina, chị muốn trả lời em một câu hỏi mà trước đó em từng hỏi chị " - Rena lên tiếng ngay cả khi hai người họ vẫn dính lấy nhau

" Chị nói đi, em đang nghe đây? "

" Jurina, thực sự thì Nanami tốt hơn em đấy.......Nhưng mà, người hợp với chị và khiến chị yêu thì lại chỉ có MỖI MÌNH EM THÔI "

Jurina không nói được gì bởi nó đang mải nhe răng cười vì sung sướng. Nó hôn nhẹ lên tai Rena và khẽ thủ thỉ với chị

" NẾU CÒN YÊU.....NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY TRỞ VỀ...!
"