Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

[Longfic] YÊU NHẦM...! [Kojiyuu Couple] - Chap 2



Chap 2: RẮC RỐI TAI HẠI


Đã được hơn một tuần kể từ hôm Yuko vác đồ sang nhà Yuki ở. Cái thằng em trời đánh này đúng là khốn kiếp, nó tậu được căn hộ đẹp như vậy từ lúc nào mà Yuko chẳng biết. Bắt đầu từ cái lúc Yuki kiếm ra tiền thì hai chị em nhà nó cũng thực hiện luôn chính sách " thân ai nấy lo ", bởi vậy mấy chuyện tiền bạc nhà cửa Yuko đâu có thèm hỏi tới, thấy nó còn sống là được rồi. Yuko không thể phủ nhận là dọn qua căn hộ này ở thích hơn là ở nhà nó. Việc mà Yuko làm trong một tuần qua chỉ có ăn, chơi và ngủ. Cũng phải thôi, 1.000.000 yên đã vào tài khoản rồi, vì thế nó cũng nên cưng chiều bản thân một chút chứ. Đóng cửa tiệm vài bữa để xả hơi cũng không đến nỗi nào. Vậy nên tối nay nó vẫn ở nhà, vắt vẻo trên ghế sofa với cái miệng đang nhai nhồm nhoàm đống snack và hai con mắt thì dán chặt vào màn hình tivi: " Cái gì mà AKB48 chứ? Nhan sắc cũng thường thôi mà, có đẹp hơn Maria Ozawa là mấy đâu mà chúng nó cứ cuồng loạn lên thế " Nó nhẹt cái miệng rồi đánh chẹp một tiếng trước khi bỏ thêm vài miếng snack vào và tiếp tục nhai. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên reo lên khiến Yuko giật mình, nó ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi rồi. Còn ai đến đây vào giờ này sao? Là thằng Yuki về à? Mà khoan, không chừng chính là con nhỏ phiền phức mà Yuki đã nhắc tới cũng nên. Nghĩ đến đây Yuko đột nhiên phì cười, đc rồi, lần này chị mày sẽ để mày được hứng trọn màn đánh ghen siêu cấp bá đạo có 102. Để coi lần sau còn dám vác mặt đến nữa ko nhé. Vứt bịch snack xuống bàn, Yuko đứng lên chỉnh lại trang phục, nhìn lại mình trong gương một lượt trước khi làm vẻ mặt con nhà chanh chua đủng đỉnh vác xác ra mở cửa. Nó đứng vắt chân, nhún nhún khiêu khích rồi mới đưa tay vặn nắm khoá Cạch! Âm thanh phát ra và đi kèm phía sau là một bầu không khí lắng đọng, 12 con mắt đang trực diện nhìn nhau. À không, phải là 10 chọi 2. Yuko mặt đần thối, 2 mắt tròn xoe nhìn đám người trước mặt mình. Chẳng biết cái thể loại gì từ đâu ngoi lên mà nguyên đám 5 thằng đực rựa đứng ngay trước cửa, thằng nào thằng nấy từ trên xuống dưới đều một cây đen. Kính râm, áo vest, giầy tây. Trông cứ như đi họp quốc hội. Được thêm cái thằng đứng đối diện với Yuko, mặt thì lầm lầm lì lì ko tý thiện cảm, chưa kể thân xác to như con voi còn phì phèo thêm điếu xì gà trên miệng. Càng nhìn Yuko càng đơ ra, lũ quái đản này là ai mà lại tới đây gõ cửa giờ này nhỉ? Trước đó Yuko còn đang cố dồn hết máu sôi chợ búa trong người để công phá với màn đánh ghen kinh điển của mình vậy mà vừa mở cửa ra thôi thì bao nhiêu cái sôi nó xịt hết mẹ luôn rồi. Lấy lại tý hồn vía, Yuko khụ khụ vài tiếng, ra vẻ đứng đắn: " Các ông tìm ai ấy nhỉ? " Cả đám không nói năng gì, thằng to con đứng đầu tháo cái kính ra, nhìn chằm chằm Yuko, nó búng tay với thằng phía sau và nhận từ thằng kia một tấm ảnh. Hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Yuko, nó cười đểu, nhét lại tấm hình vào tay thằng bên dưới trong khi miệng nhả điếu xì gà cho rơi xuống đất, nó dùng chân dập tắt, hếch mặt: " Đúng nó rồi. Đưa về " Tuy nói mặt Yuko lúc này có đơ đơ thật, nhưng mà cái độ nhạy bén thì đã ăn sâu vào trong máu. Khi mình hỏi mà không thấy ai trả lời thì bản thân phải tự hiểu là sẽ có vấn đề xảy ra ngay. Bởi vậy mà sau khi thằng béo mập vừa mới dứt câu, Yuko đã nhanh tay đóng sầm cửa lại trước khi cả đám xông vào bên trong. Chốt ngay khoá cửa rồi đứng quay lưng về phía nó, Yuko vuốt ngực, miệng thở phù: " Hú hồn, may mà nhanh tay " Còn chưa kịp vui mừng vì cái độ nhạy bén hơn người thì Yuko đã được một phen thốt tim khi tiếng cửa phía sau lưng đập mạnh vào tường tưởng như một trận động đất. Nó lùi ra xa và nhìn về cánh cửa, những tiếng hô 1,2 bên ngoài và những hạt bụi tường thi nhau rơi xuống giúp Yuko biết chắc chắn điều xui xẻo gì đang diễn ra với cánh cửa và sắp xảy ra với chính bản thân nó. Người nó bắt đầu có cảm giác lo sợ: " Chết tiệt, mấy thằng khốn này từ đâu chui lên vậy " Yuko lẩm bẩm trong khi nhìn cánh cửa đang ngày một rung lắc dữ dội, nó quan sát tứ phía và thầm chửi rủa tại sao thằng em khốn nạn của nó lại chọn căn hộ tiết kiệm cửa sổ đến vậy, ngay cả cửa sau cũng không có. Cánh cửa chính đang gần như sắp vỡ tung ra rồi, Yuko bắt đầu thở gấp. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, việc bị chủ nợ hay bảo kê rượt đuổi khắp chợ thì Yuko trải qua ko ít, riêng có quả đột kích tại nhà như thế này là chưa từng dính lần nào. Điều đó khiến chân tay nó bủn rủn. Sợ thì có sợ đấy nhưng tính mạng vẫn là trên hết, với tay chộp nhanh chiếc điện thoại trên bàn tính gọi cảnh sát, nhưng chỉ vừa mới nhấc lên thôi nó đã vội vã lắc đầu nguầy nguậy: " Không được, không được. Ra cảnh sát nhất định phải khai lí lịch, mình ko thể nói với họ mình là đứa trốn khỏi trại trẻ, càng ko đc nói mình buôn bán ở khu chợ đen, nếu không thì hết đường mưu sinh mất. Phải tìm cách khác, dây vào cảnh sát là đéo ổn rồi " Nó vừa lẩm bẩm như một đứa điên vừa hớt hải chạy vào trong bếp, đảo mắt nhìn quanh một lượt, nó thở mạnh. Lao tới chỗ tủ đựng bát đĩa và rút hai con dao phay cầm hai bên, tay nó run cầm cập, mồ hôi túa ra không ngừng: " Mẹ nó, chết thì chết, liều thôi " Yuko vừa mới dứt câu thì cũng là lúc cánh cửa chính bất ngờ đổ ầm xuống đất. Nó nuốt khan trong khi hai tay nắm chặt hai con dao. Dù gì cũng bị chúng nó tóm rồi, còn đếch gì phải sợ nữa, cứ liều ăn nhiều cho xong. Nó giơ cao hai dao, chân thủ thế như chuẩn bị múa quyền nhìn thẳng ra ngoài. Cái lũ áo đen dị hợm ấy ung dung bước vào trong nhà, nhắm thẳng phía bếp mà tiến tới, chúng đứng trước mặt Yuko nhưng ko nói tiếng nào, chỉ khẽ nhếch miệng cười " Chúng...mày...muốn..gì? Tại..sao...lại...phá...nhà tao. Thằng nào có ngon thì bước vô đây, tao ko sợ đâu. Oshima Yuko tao thà chết chứ ko để chúng mày bắt đi. Nào, nhào vô, tới đi " Yuko vừa quát lớn vừa nhảy tới lui y con bọ ngựa, hai tay quơ dao loạn xạ trong khi đám áo đen chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn nó. Cứ nghĩ lời nói kiêm hành động của mình có chút hiệu quả, nó cao hứng múa thêm một bài xà quyền, khua thêm vài chiêu thần long thập bát chưởng trước khi kết thúc với tư thế đại bàng vỗ cánh. Thấy đám người áo đen vẫn ko phản ứng gì, nó được đà cao giọng, xoay tròn con dao trong tay, miệng cười cười " Sao? Sợ rồi phải ko? Nói cho chúng mày biết, gia đình tao từ tám đời nay, ko một ai là ko biết võ công cả. Cụ tổ tao ngày xưa từng là một ninja thực thụ của Nhật Bản. Sở dĩ tao được như bây giờ cũng là do ngày đêm khổ luyện mà thành. Chúng mày khôn ngoan đấy, nếu chúng mày mà dám tiến thêm một bước nữa, tao sợ mình sẽ ko kìm chế được mà sử dụng tuyệt chiêu phi dao thần chưởng, lúc đó quả thật...tao cũng ko dám nghĩ đến " Yuko lắc lắc cái đầu, miệng đánh chẹp vài tiếng. Khoa trương mấy đường đã thấy cả đám chúng nó im lặng, chỉ biết đứng đừ một chỗ mà nhìn. Nó khẽ mỉm cười thầm khen chính mình lợi hại, đem hai con dao nhọn mài qua mài lại vào nhau và cúi đầu nhìn chúng. Nó thầm đinh ninh là khi ngẩng lên thì lũ cặn bã ấy đã đi hết cả rồi. " Mày nói tài phi dao của mày nhanh lắm đúng ko? " - Một thằng trong số đó lên tiếng hỏi khiến Yuko ngẩng đầu " Tất nhiên là...tao....Ờ...ờ thì, tao cũng đoán vậy thôi à " " Mày nói thà chết còn hơn đi theo bọn tao? " " Haha. Tao có nói vậy sao? Tao có nói thế hả? Xin lỗi nha, chắc tao nhầm. Mày biết đấy, tính tao cái gì nó cũng phải rõ ràng mà. Vậy nên chưa biết lí do tại sao chúng mày đến đây thì làm sao tao để chúng mày đi được. Phải ko? Phải ko nào? " " Vậy tức là mày sẽ đi theo bọn tao? " " Tất...nhiên...là...thế...rồi " " Và mày tự nguyện? " " Đúng, tao tự nguyện mà...là tao tự nguyện, tự nguyện " Tên mập to con nhếch miệng cười thoả mãn khi thấy Yuko thả rơi hai con dao xuống đất, miệng tươi cười đi đến chỗ chúng trong khi mồ hôi đã vã khắp người, Yuko ngoan ngoan để cả đám lôi đi quá dễ dàng.... ....Chỉ với một khẩu súng đã được lên cò đang chĩa ngay sau lưng =)) Rời khỏi căn hộ của Yuki, cuộc sống Yuko bỗng nhiên trở nên tăm tối. Phải rồi, nguyên cái bao chùm đầu đen xì úp lên mặt, bảo ko tối cũng phí. Lại đc thêm cái tật chợ búa lắm mồm ko thôi nên giờ Yuko đang được chặn họng bằng một cái khăn lớn trong mồm. Ai vào vị trí của Yuko lúc này mà nói ko sợ thì nó nguyện hai tay bưng 1.000.000 yên đập thẳng vào mặt người đó. Ngay lúc này nó chỉ muốn thốt lên thật to " Nó sợ sắp đái ra quần luôn rồi ". Ngồi trên xe mắc đi vệ sinh, lại cộng thêm lo nghĩ đủ thứ làm Yuko cứng hết cả bụng. Tại sao đời nó lại dính phải vận đen to đùng thế này. Đây gọi là bắt cóc trắng trợn chứ còn gì nữa. Nghĩ tới đó, Yuko rùng mình, trong lòng nôn nao " Chết mẹ, tình tiết y chang như phim hành động. Thường thì sau khi bị bắt cóc, ko tống tiền cũng là đánh đập, ko đánh đập thì là bán đi, mà đã ko bán thì chắc chắn chỉ có một khả năng...........LẼ NÀO LẠI THẾ? Không được, tuyệt đối ko thể đc. Đời mình vẫn còn dài mà, mình còn chưa biết yêu. Tấm thân ngọc ngà này làm sao có thể vùi dập trong đống thịt mỡ đấy được. Ít ra muốn vùi dập mình thì cũng nên chọn tên nào đẹp trai ưa nhìn một chút chứ, ko lẽ sự trong trắng của Oshima Yuko này lại phải rơi vào tay mấy thằng mặt thổ phỉ kia ư? Tại sao chứ? Ông trời quả đúng bất công mà. Giờ thì mình hiểu ra rồi, trên đời này, đẹp quá nó cũng là một cái tội " Hết suy nghĩ đông rồi suy nghĩ tây, ngẩng mặt than trời, cúi đầu trách đất. Cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu dừng lại, đồng thời đặt luôn dấu chấm hết trong tư tưởng của Yuko. Nó ráng giãy giụa khi bị lôi khỏi xe nhưng vô ích. 1 trong 5 con bò đực này chỉ cần huých nhẹ cái thôi là nó nằm lăn ra đất luôn rồi. Yuko vẫn không biết mình bị đưa đi đâu cho tới khi bị đẩy ngã xuống một chiếc giường và được tháo khăn trùm đầu, nó mới nhìn rõ mọi thứ. Đây là một căn phòng, phải rồi, cái đó ai mà không biết, trong phòng thì mới có giường chứ chẳng lẽ lại là sân thượng. Tuy nhiên có điều khiến cho Yuko thấy lạ, căn phòng này thực sự rất đẹp, đẹp hơn nó tưởng tượng rất nhiều, bọn bắt cóc này ko phải tốt bụng đến nỗi đem nhốt nó tại một nơi sang trọng thế này chứ? Từ giường tủ, tivi, kệ bàn. Cái nào trông cũng đắt giá lấp lánh hết thảy. Ko phải sẽ đúng hơn khi chúng đem Yuko thả vào vào một nơi bụi bặm, tăm tối toàn gián với chuột à? Càng nghĩ Yuko càng thấy lạ. " Ngoan ngoan ngồi yên ở đó, mày mà giở trò thì đừng trách tao " Đám người áo đen đe doạ trước khi kéo nhau ra khỏi phòng, bỏ lại Yuko với tay chân bị trói chặt và miệng vẫn đc bịt kín. Căn phòng này không mở quá nhiều đèn, chỉ độc duy nhất một chiếc đèn ngủ màu vàng khiến cho xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo làm Yuko càng thêm sợ. Nó chẳng thể nào nhúc nhích chứ chưa nói đến chuyện tìm cơ hội để bỏ trốn. Vả lại cả căn phòng chỉ có một cửa, ngay cả cửa sổ cũng ko có lấy một cái thì trốn ra kiểu gì đây? Đưa mắt liếc ngang dọc xung quanh rồi lại cụp xuống. Yuko thực sự là hết hy vọng rồi. Ngồi ngần tò te tới gần 30', Yuko bắt đầu thấy mỏi. Nó chẳng ngần ngại thả mình xuống giường một cách tự nhiên. Dù sao trước sau gì cũng chết. Tốt nhất là ko nên tự ngược đãi chính mình. Nghĩ vậy, nó thản nhiên nằm ườn ra đấy, mắt thiu thiu cơ hồ muốn ngủ luôn cho rồi. Chỉ đến khi nghe được tiếng bước chân nện xuống sàn nhà ngày một to dần, nó mới ngồi bật dậy, mở to hai mắt sợ hãi. Âm thanh ấy trở nên dồn dập rồi dứt hẳn. Bằng ánh sáng mở ảo của căn phòng, Yuko có thể thấy rõ bóng chân nhờ vào khe cửa bên dưới sàn. Hắn đang đứng ngoài đó. Nó nuốt khan nước bọt trong cổ họng, mồ hôi lại không ngừng tuôn khi nghe âm thanh được phát ra từ cánh cửa trước mặt Cạch!

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

[Longfic] YÊU NHẦM...! [Kojiyuu Couple] - Chap 1

Shortfic: YÊU NHẦM...!
Author: Atsumina Forever (Ju)
Couple: Kojiyuu
Rating: Chưa biết nữa, mn ai có nhu cầu thì sẽ xem xét NC =))
Note: Fic có nhiều từ ngữ thô tục, ai ko thích có quyền click back
Tình trạng: Đang viết, tùy vào phản ứng người đọc mà post các chap tiếp theo.
Mọi phản ánh có thể liên hệ trực tiếp với facebook:  https://www.facebook.com/demons.ice Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^




Chap 1: OSHIMA YUKO & OSHIMA YUKI

Vẫn như mọi buổi tối khác, Oshima Yuko đang ngồi thù lù một đống trước cửa hàng quần áo khu chợ đen với cái chân vắt vẻo ngoe nguẩy không yên trên ghế nhựa. Nó đếm đếm xấp tiền trong tay rồi há miệng cười thích thú: " Hôm nay bán quá được, mình đến phải khâm phục cái lưỡi ko xương này mất thôi, Yuko ơi là Yuko à, chả mấy chốc mà mày sẽ trở nên giàu có "

Đập đống tiền trong tay vài cái trước khi đưa nó lên mũi hít hà cái mùi hương quý báu quen thuộc, Yuko rít lên thoả mãn: " Úi chà, tiền có khác, thơm phức "

Phải rồi, nguyên cái chợ đen này ai mà không biết Oshima Yuko nó là đứa mê tiền, yêu tiền hơn bất cứ thứ gì. Mỗi lần chữ "tiền" ấy xuất hiện ở đâu là y như rằng mắt nó trở lên sáng rực, đánh hơi còn thính hơn chó nghiệp vụ ấy chứ. Cơ mà ngoài sở thích đặc biệt với tiền ra, Yuko còn có cái tài ăn nói hơn người, gì chứ riêng cái khoản nịnh nọt, ba hoa thì nó khỏi chê. Bôn ba khắp mấy khu xó xỉnh Tokyo từ năm 18 tuổi, kinh nghiệm trường đời của Yuko kể ra cũng ko có ít.

Từ cái hồi mà nó biết phân biệt đc đâu là tiền và đâu là giấy thì nó đã ở trong trại mồ côi rồi. Tuy là đứa con gái chẳng mấy to con nhưng nó lại sớm cầm đầu bang chủ cái đám trẻ ranh trong đó, rồi dần dần bao nhiêu thứ hay ho bên ngoài như cờ bạc, hút thuốc, bia rượu đều đc nó du nhập vào hết. Năm Yuko 15 tuổi, nó bắt đầu hiểu ra một chân lí cao cả của cuộc đời con người chính là " Không tiền thì cạp đất mà ăn ". Và cũng nhờ cái chân lí đó mà nó quyết tâm trốn khỏi trại trẻ, dấn thân ra đời để đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Để bây giờ cái tiếng gọi ấy đá phăng nó vào khu xó xỉnh chợ đen này đây

Thực ra thì trước đó Yuko cũng đã xin làm thử ở một vài chỗ, nhưng đắng lòng là vì cháu nó lười học từ thuở lọt giường nên ko biết chữ, cộng thêm cái tính thô tục bạ đâu văng đấy nên đi tới đâu chưa quá 3 ngày là người ta trả lại vườn gấp. Cũng may có một quán bar cách khu chợ đen này chừng 5 cây nhận nó vào làm lau dọn, làm được ở đó gần một năm, Yuko rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Nó biết cách kiếm tiền khôn ngoan nhất chính là ở cái miệng. Nhìn thấy mấy đàn chị trong bar khua môi múa mép vài câu đã được bo cho vài trăm yên mà nó phát thèm. Ráng trụ lại thêm một năm nữa cho đến khi kinh nghiệm đầy mình, Yuko mới quyết định nghỉ việc và ra chợ đen này buôn bán. Đừng vội nghĩ nó làm ăn cảm tính, thực ra nó cũng đầu tư ý tưởng lắm đấy. Buôn bán quần áo chủ yếu là thu hút phái nữ, công việc chỉ cần chút mồm mép khéo léo là có thể hút khách, lại đc thêm khoản nhàn hạ ko cần viết lách mà chỉ ngồi vắt vẻo đếm tiền thì quả là quá hợp ý Yuko rồi. Nó đến nay buôn bán cũng đã được một thời gian, các chị các cô trong chợ này ai cũng bị nó đốn đổ chỉ bằng vài câu nịnh nọt, khéo miệng. Bảo sao việc kinh doanh của nó ngày càng trở nên khấm khá, nghĩ đến đây thôi là Yuko đã sướng hết cả người

Chiếc xe mô tô từ đâu lao đến rồi phănh két một tiếng ngay trước cửa hàng làm cho Yuko đang ngồi trên ghế giật mình suýt thì té lòi bản họng, một thằng con trai nhìn y chang nó bước xuống khỏi xe, tháo nhanh cái mũ bảo hiểm đang đội trên đầu rồi tiến về phía Yuko với nụ cười ko còn gì cợt nhả hơn, nó hét lớn: " CHỊ HAI "

Yuko nhanh như cắt vớ ngay chiếc dép dưới đất mạnh tay nhắm thẳng mặt thằng bé mà chọi làm nó hết hồn nhảy dựng lên, cũng may là thân thủ nó ko thua kém bà chị giang hồ của nó là mấy. Xách chiếc dép đi lại phía Yuko, tiện tay vơ luôn cái ghế nó đang gác chân để ngồi, thằng con trai khẽ nhăn mày nhìn nó: " Chị hai, chơi ác vậy thì bảo em phải sống làm sao đây, chị ko biết em kiếm ăn nhờ cả vào cái mặt này hả? "

Yuko lườm sang nó, trán hơi nhíu lại: " Nếu ko phải mặt mày giống y chang mặt tao thì tao đã nện cho mày mấy chày rồi đấy, thằng quỷ "

Thằng con trai bật cười, nó vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái rồi lại nhìn Yuko: " Chị Hai còn nhớ là tốt rồi, kể ra thì em cũng phải cảm ơn ba mẹ của chúng ta, chẳng biết ông bả là ai mà khéo sinh thế, để em có khuôn mặt giống chị như đúc. "

Yuko vừa nghe nó nói dứt câu thì đã mạnh tay cốc thẳng vào đầu nó mấy phát khiến thằng bé giãy nảy, miệng quạo lên: " CHỊ HAI, QUẢ ĐẦU NÀY EM TỐN MẤY NGHÌN YÊN MỚI LÀM ĐC ĐẤY " Nó nói trong khi tay vuốt vuốt lại mớ tóc trên đầu, mặt nhăn nhó

Yuko hếch mặt nhìn nó, ra điều chẳng thèm quan tâm: " Cảm ơn cái mẹ gì? Tao mà gặp đc ông bà ấy thì điều đầu tiên tao hỏi chính là tại sao lại sinh ra tao có khuôn mặt giống thằng cô hồn như mày. Rõ ràng tao khác trứng mà, tại sao vẻ đẹp của tao lại phải san sang cho mày hả cái thằng quỷ, thằng mắc dịch "

Thằng con trai lại nhìn Yuko, cái mặt cợt nhả vẫn chưa chịu biến mất, nó đá đá lông nheo, miệng đánh chẹp một tiếng: " Àiii em biết là chị hai thương em mà, chị ko cần nói thì em cũng biết trong lòng chị hai luôn nghĩ, Yuki của chị đích thị Đẹp Trai " nó kết thúc câu nói với hai ngón tay chữ V dưới cằm, miệng nhếch khẽ

Yuko thở một hơi mạnh, thú thật là cứ đang vui, đang phấn khích mà đụng cái mặt thằng này là bao nhiêu cảm xúc nó trôi đi bằng sạch. Vốn dĩ Yuko đâu có ngờ cuộc đời mình lại dính phải thằng em cô hồn này đâu chứ, tuy hai chị em cùng ở trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ và có khuôn mặt y chang nhau nhưng Yuki lại khác Yuko ở rất nhiều điểm, nếu Yuko thích tiền thì Yuki chỉ thích gái đẹp, khi Yuko muốn đi làm để kiếm tiền thì Yuki lại chỉ thích mình nằm trong diện "lười làm siêng chơi". Hồi Yuko bỏ trốn, nó cứ nghĩ là thoát luôn được cái cục nợ trăm tấn này rồi cơ, ai ngờ được 2 tháng sau thì nó tự dưng ở đâu xuất hiện lù lù trước mặt Yuko với cái bản mặt cợt nhả thản nhiên " Em trốn theo chị Hai mà " khiến Yuko như từ trên thiên đàng rơi xuống tận 48 tầng địa ngục.

Biết cuộc đời éo le là vậy nhưng dù sao cũng là em trai song sinh của mình, Yuko chẳng lỡ đuổi nó đi. Cố gắng đi làm và lo cho nó là điều Yuko có thể nghĩ đến lúc đó, cho đến ngày Yuki nói với Yuko rằng: " Để em đi kiếm tiền phụ chị Hai ". Câu nói đó khiến Yuko ấm lòng lắm, cuối cùng thì thằng em trai của nó cũng đã sáng dạ, đã hiểu thế nào là chân lí cuộc đời rồi. Yuki bỏ đi chừng một tháng, tới hôm nó trở về thì toàn bộ mọi thứ đều thay đổi. Nó trở lên bóng bẩy hơn khiến Yuko cũng vội mừng vì tưởng đâu nó kiếm đc việc làm ra nhiều tiền. Đến khi hỏi ra mới biết, đắng lòng thằng em quý báu của Yuko đi kiếm việc mãi mà chẳng ai nhận, nhớ đến bản thân mình là thằng đẹp zai có tiếng từ hồi còn trong trại trẻ. Nó nảy ra ý định dùng vẻ bề ngoài đi cua mấy nàng tiểu thư nhà giàu, ham chơi, thích trai đẹp để đu theo, vừa có gái để dùng, vừa lừa tiền để xài, lại ko phải mệt nhọc, quá hợp ý Yuki. Vả lại chị em thì gen có dòi mà, Yuki cũng thuộc dạng mồm mép chẳng kém ai, đầu tóc quần áo chỉnh chu thì phong tình có thừa. Bởi vậy, nó vẫn kiếm ăn bằng cách đấy đến tận bây giờ, mặc dù thi thoảng cũng có chút rắc rối.

Yuko rời ghế ngồi, nhanh tay xếp gọn dãy quần áo giữa cửa hàng sang một bên, thuận miệng nói chuyện với Yuki: " Đừng có ở đây nhiều lời nữa. Mày muốn gì thì nói đại đi, lại kẹt tiền xài rồi phải ko? "

Đứng tựa ra sau với hai tay khoanh trước ngực, Yuko nhìn Yuki mà chán ngấy đến tận cổ, trong khi nó lại có vẻ thích thú, nhếch nhếch cái chân mày lên vài cái rồi cười cợt: " Chị Hai, có phải chị hai yêu tiền lắm không? "

Yuko chớp mắt nhìn nó, cái mặt ngơ ra vì ko biết hôm nay thằng em trời đánh uống lộn thuốc gì mà hỏi toàn câu lãng xẹt như thế: " Mày điên à? Tao ko thích tiền thì thích mày chắc "

" Thì em hỏi vậy đó, để còn biết đường đáp ứng chị hai nữa chứ " - Yuki nói với cái giọng đầy vẻ tự kiêu, cơ hồ nó đang tính làm gì đó

Yuko mặt ngơ ngác, nghe giọng điệu của thằng nhóc này, không lẽ nó tính cho Yuko tiền ư? Làm chó gì có chuyện đó chứ, Yuko thừa hiểu tính cách của em nó mà, ko việc cần nhờ vả thì dại gì nó nhả tiền ra. Nói Yuki thích gái là số 1 nhưng tiền thì cũng phải đứng số 2, vậy nên chưa thể chắc chắn điều gì hết, Yuko nhíu mày với Yuki, cứng giọng: " Mày nói thế là sao? Muốn gì nói luôn đi, còn ko thì biến để tao còn đóng cửa tiệm "

Yuki lại nhìn Yuko cười, nó thở dài một tiếng rồi đứng dậy khỏi cái ghế nhựa, đi đến bên cạnh và bám lấy vai Yuko, ra điều nịnh nọt: " Đúng là chỉ có chị hai hiểu em nhất, vậy thì em cũng ko lằng nhằng nữa. Chuyện là...em tính đi du lịch nước ngoài vài bữa để lánh mặt một con nhỏ phiền phức, và em cần chị hai giúp đỡ em "

" Giúp đỡ? Tao thì giúp đc gì cho mày? " - Yuko hỏi với vẻ mặt nghi ngờ

" Cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ cần chị hai dọn qua căn hộ của em trông nom giúp em vài bữa, phòng khi nếu con nhỏ đó mà tới, chị kiếm cớ đuổi khéo nó đi hộ em. Vậy là đc rồi "

" Chỉ có vậy thôi sao? " - Yuko liếc Yuki đầy nghi ngờ, cơ mà nghĩ đến cái mùi tiền quen thuộc làm nó có tý lay động, Yuki nhìn nó, gật đầu xác nhận. Im lặng đắn đo một lúc, Yuko mới lên tiếng hỏi: " Vậy chứ....mày tính đưa tao bao nhiêu? "

" 1.000.000 yên " - Yuki nói không cần suy nghĩ

" 1.000.000 YÊN? MÀY MỚI TRÚNG SỐ HẢ THẰNG QUỶ " - Yuko tròn hai mắt, miệng há hốc trước sự hào phóng quá đỗi kì lạ của em mình, cơ hồ cái hàm như muốn rơi xuống đất

" Có gì phải ngạc nhiên chứ? Em kiếm ra tiền, cho chị hai của em là điều bình thường. Vả lại con nhỏ này nó điên lắm, thoát đc nó thì có bán cả nhà em cũng chịu. Chị hai giúp em nha, em tin tưởng có mình chị thôi à? " - Yuki bám lấy tay nó năn nỉ, gì chứ trong bụng Yuko là cũng đã đồng ý ngay rồi đấy, 1.000.000 yên chứ có ít đâu, chỉ có đứa ngu mới đi chê tiền thôi.

Vờ ậm ừ vài cái như suy nghĩ cho màu mè, cuối cùng Yuko cũng bị sức hút của đồng tiền đánh quật: " Ờ thì...đều là chị em với nhau. Ko lẽ mày đã cất công nhờ, tao lại ko giúp. Thôi thì đc rồi, cứ để đó cho tao "

Yuki nắm tay yeah mạnh một cái trước khi nhào tới ôm chầm lấy bà chị của mình, nó mừng còn hơn trúng số độc đắc. Móc vội trong túi chùm chìa khoá và đưa cho Yuko, Yuki hớn hở: " Đây là chìa khoá căn hộ của em, ngày mai chị hai tới luôn cũng đc. Giờ em có việc phải đi gấp, chị hai yên tâm, lát nữa tiền sẽ đc gửi vào tài khoản của chị ngay "

Dứt lời Yuki mau chóng tiến ra cửa, mọi thứ cứ như vũ bão khiến Yuko mơ hồ chưa định hình đc, điều cuối cùng mà Yuko có thể hét lên khi chiếc xe mô tô bắt đầu rồ ga là " LÁT TAO MÀ KO NHẬN ĐC TIỀN THÌ MÀY CHẾT CHẮC ĐẤY THẰNG QUỶ "

Cho đến khi Yuki rời đi, Yuko mới có thể thoả sức bộc lộ niềm vui sướng trong lòng mình, nó la hét, hát hò, nhảy múa như một con điên khi nghĩ đến số tiền mà nó sắp nhận đc. Điều đó khiến Yuko quên mất cả việc phải đóng cửa tiệm, chỉ tới khi cái bụng của nó réo ầm lên vì đói thì Yuko mới chấp nhận buông đĩa bay để quay trở về với mặt đất