Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

[Oneshot] Yêu Em! Chị dám không? [WMatsui]




[Oneshot] Yêu Em! Chị dám không?
Author: Atsumina Forever (Ju)
Couple: Wmatsui
Rating: PG-15
Note: Chỉ đem đi khi có sự đồng ý của author. Chúc mn đọc fic vui vẻ ^^
______________________


                                                                      ***
Nó vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên nó gặp chị. Đó là vào một ngày trời đông rét buốt. Khi nó đang ngồi trên những bậc cầu thang nhìn xuống dưới phòng khách. Nó đã trông thấy chị. Một người mà theo những gì nó nghĩ thì giống như một thiên thần vậy. Thứ duy nhất khiến nó không thể rời mắt khỏi chị chính là khuôn mặt mang nét hiền lành, dịu dàng và ấm áp đó. Chị đến cùng với một người đàn ông trung niên dáng vẻ cao lớn, ông ấy là cha của chị. Nó thấy người đàn ông đó đang nói chuyện với ba nó trong khi chị đứng đằng sau khép nép bám chặt lấy áo ông ta. Nó ôm lấy những thanh sắt trên bậc cầu thang và nhìn xuống dưới chỗ chị, có lẽ vì nó còn nhỏ nên nó chẳng hiểu vì sao mình cứ nhìn theo cái đứa con gái ấy mãi. Chỉ là, nó thích như vậy mà thôi. 

Đôi mắt to tròn của chị di chuyển từ từ xung quanh ngôi nhà của nó, chị muốn nhìn ngắm tất cả mọi thứ nơi đây. Nó thật khác xa so với ngôi nhà mà chị đang sống. Nó lộng lẫy, to đẹp và sa hoa. Ánh mắt chị đột nhiên dừng lại ở đó, nơi mà nó đang lơ thơ nhìn về phía chị. Nó biết chị đã trông thấy nó, nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài việc chớp nhanh đôi mắt của mình trong sự bối rối. Nó thấy khuôn miệng ai kia đang từ từ cong lên thành một nụ cười. Là chị đang cười với nó. Trông chị thật xinh. Nó thực sự đã nghĩ vậy khi nhìn thấy nụ cười đó của chị. Như một phản xạ, nó cũng cong môi tạo nên một nụ cười ngố đáp về phía chị. Nó thấy chị cười tươi hơn, có lẽ vì chị thích nó? Đột nhiên chị quay đi, người đàn ông cao lớn ấy nắm lấy tay chị và nói gì đó với ba của nó trước khi rời khỏi. Nó luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đó, chị cũng quay lại nhìn nó để rồi nhanh chóng khuất đi sau cánh cửa lớn. Đó là lần đầu tiên nó được gặp chị. Và cũng kể từ hôm đó, nó đã coi chị là Thiên Thần xinh đẹp trong lòng nó rồi.

                                                                   ***

Nó - Matsui Jurina, bây giờ đã không còn là một đứa bé ngây thơ ham chơi của thuở nào nữa. Năm nay nó đã vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi đủ để nghĩ đến những vấn đề to lớn và chín chắn hơn. Trong suốt những năm qua, nó thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một suy nghĩ mà mãi cho đến tận lúc này đây, nó vẫn không thể nào vứt bỏ được. Cái suy nghĩ mà 10 năm về trước nó luôn hằng ao ước, nó ước được gặp lại thiên thần của nó thêm một lần nữa. Và bây giờ cũng vậy. Đôi khi nó đã nghĩ mình có nên tiếp tục chờ đợi không, liệu rằng nó có nên bỏ đi cái suy nghĩ mơ tưởng mà có thể cả đời cũng không bao giờ xảy ra ấy, thế nhưng hình ảnh về nụ cười xinh xắn năm nào như một thứ gì đó tiếp thêm cho nó niềm hy vọng, nó tin mình sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Và rồi, phép màu thực sự đã đến, một lần nữa trong đời mình, nó đã gặp được Thiên Thần mà nó ngày đêm mong nhớ.  Chị trước mặt nó vẫn y như vậy, vẫn cái nét đẹp dịu dàng, duyên dáng năm xưa. Vẫn đôi mắt to tròn và sáng long lanh khiến nó như bị thu hút, và quan trọng nhất là nụ cười ấy, nụ cười mà suốt bao nhiêu năm qua nó luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Nó nhìn chị không chớp mắt. Chị của 10 năm về trước rất đẹp, nhưng chị đang đứng trước mắt nó thì lại càng đẹp hơn. Như một đứa bị hút hồn, nó đứng ngây người ra đó và nở nụ cười ngốc nghếch hướng về phía chị. Nó cảm tưởng như mọi thứ xung quanh nó đang ngưng lại vì vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Nó đã nghĩ mình không thể nào rời mắt khỏi chị được, cho đến khi

- Jurina, sao còn đứng ngây ra đó. Chào chị đi chứ, sau này chị ấy sẽ là chị dâu của con.

- Chị.....Chị dâu sao?

Lời nói của nó như bị nhỏ dần ở những chữ cuối, nó chẳng hiểu sao nó lại có một cảm giác vô cùng hụt hẫng xen lẫn với sự ngạc nhiên đến vậy. Nó thấy rất lạ vì chị bỗng dưng xuất hiện trước nó và khoác lên mình cái mác chị dâu tương lai mà nó không hề nghĩ đến. Và nó còn ngạc nhiên hơn là tại sao một người con gái như chị lại đi lấy anh trai nó? Không những chỉ nó, mà cả gia đình nhà Matsui này đều biết, anh nó không phải một người bình thường, anh nó là Gay.

- Chào em, chị là Matsui Rena 

Chị đưa bàn tay thon nhỏ ra trước mặt nó một cách chờ đợi. Nó nắm lấy bàn tay chị trong khi đầu óc vẫn còn trong trạng thái trống rỗng, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nụ cười của nó vụt tắt lúc nào nó cũng không biết, nó ngước nhìn chị, bây giờ nó mới để ý, ánh mắt của chị sao mà buồn quá, rõ ràng là chị đang cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy, nó biết, chị không hề vui chút nào

- Chào chị, em là Jurina, chị có thể gọi em là Ju nếu muốn

- Được rồi. Chào hỏi như vậy là đủ, mau lên phòng tắm rửa thay đồ sau đó xuống ăn cơm, ba sẽ nói rõ mọi việc trong khi cả nhà chúng ta dùng bữa tối.
Nó khẽ gật đầu với ba rồi luyến tiếc buông tay chị để đi về phòng. Nó thực sự muốn mau chóng hiểu rõ chuyện này. Có một nỗi ấm ức nào đó đang nhen nhóm trong lòng nó, nó muốn chị là Thiên Thần của nó, chứ không phải là cái mác chị dâu tương lai, con dâu, hay vợ của anh trai nó trong ngôi nhà này.

                                                                     ***

Bữa tối của gia đình nó hôm nay chỉ có bốn người. Ba, mẹ, nó và chị. Nó cũng đã quá quen với việc này rồi. Từ ngày anh nó thú nhận về chuyện của mình, anh rất ít khi về nhà ăn cơm, ngoài những lúc làm việc ở công ty ra, hầu như anh chẳng thiết về nhà nữa. Ba nó là người vô cùng nghiêm khắc. Nó không biết ba đã nói những gì với anh hai, nhưng có một lần nó thấy anh trai của nó ngồi khóc một mình trong phòng. Nó thương anh của nó lắm, nhưng nó là đứa con gái, nó không có tiếng nói trong nhà này. Vì vậy mà nó chỉ biết ngậm ngùi đứng ngoài nhìn anh hứng chịu mọi thứ. Nó khẽ nhìn về phía chị, chị đang bẽn lẽn đưa từng muỗng canh lên miệng và húp nhẹ, nhìn chị như con mèo vậy. Nó đã nghĩ thế. Gắp một miếng thịt và đặt vào bát của chị, nó mỉm cười

- Chị ăn nhiều vào nha, đừng ngại

Chị  quay mặt sang nhìn nó, khẽ gật nhẹ đầu, chị đáp lại bằng một nụ cười 

- Jurina, tuần sau sẽ là lễ cưới của anh trai con. Cái thằng mất dạy ấy chắc chắn sẽ chẳng vác mặt về đây đâu. Thế nên con hãy phụ giúp mẹ và chị dâu chuẩn bị mọi thứ.

- Nhưng....liệu anh, anh có đồng ý không ba?

- Đồng ý? Nó không có quyền được lựa chọn hiểu chưa? Ta không chấp nhận trong nhà này có một đứa con bệnh hoạn như thế. Nó sẽ lấy vợ và sẽ là người thừa kế của tập đoàn WM. Ta đã quyết rồi - Ba nó chắc chắn

- Nhưng.....Anh...

- Đừng có cố mà nói giúp cho nó. Con hãy làm những gì ta bảo con đi. Còn bây giờ thì ăn cơm

Nó thôi không nói gì nữa, nó hiểu những gì mà ba nó đã nói ra thì không thể nào thay đổi được. Nhưng nó thực sự không cam lòng, làm vậy là rất bất công, bất công cho anh trai nó, bất công cho chị, và trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, nó đã thực sự nghĩ, điều đó còn bất công cho chính bản thân nó nữa - một người đã chờ đợi chị trong suốt bao năm qua.

                                                                      ***

Nó dọn dẹp lại một vài thứ trong phòng mình và trải phẳng tấm ga giường. Hôm nay chị sẽ ngủ ở phòng nó. Ba đã nói chị có thể vào phòng của anh để ngủ vì chắc chắn anh sẽ không về nhưng chị từ chối, vì thế nó đã đề nghị để chị ngủ cùng với nó. Tự dưng nó cảm thấy thật hồi hộp, nó chẳng biết lý do là gì nữa. Cánh cửa phòng nó hé mở, nó thấy chị đang cố kéo hai chiếc vali vào trong, chạy nhanh tới chỗ của chị, nó lên tiếng

- Để em giúp 

Chẳng cần chị phải trả lời, nó tự ý nhấc hai chiếc va li ra khỏi tay chị và vác vào phòng, từ nhỏ nó đã được mệnh danh là có sức khoẻ phi thường như một thằng con trai. Vì thế những chuyện này với nó thực sự mà nói chẳng nhằm nhò gì. Chị nhìn theo dáng của nó, khẽ mỉm cười

 - Cảm ơn em, Jurina

Nó đặt hai chiếc vali lên giường rồi nhìn về phía chị, vỗ nhẹ vào chỗ ở bên cạnh mình, nó dịu giọng

- Đừng đứng đó Rena-san. Lại đây ngồi cùng em này

Chị tiến về phía của nó và nhẹ nhàng ngồi lên giường, nó quay sang chị mỉm cười

- Để em giúp Rena-san sắp đồ ra nhé. Em đã dọn tủ rồi, chị có thể để đồ trong đó với em. Em cũng đã dành ra một góc ở trên bàn học, hãy đặt những thứ mà chị thích lên đó. Nếu chị thấy thiếu thứ gì, cứ nói em, em sẽ cho chị mượn.

- Ừm, cảm ơn em, Jurina. Mà....chị có thể nói với em điều này không?

- Được chứ. Sao vậy? Chị cần gì à?

- Không. Không phải vậy. Chị chỉ muốn nói, em có thể đừng gọi chị là Rena-san được không? Như thế nghe xa lạ lắm. Cứ gọi chị là Rena được rồi - Chị khẽ cười với nó

- RE....RENA?

- Ừm, là vậy đó.
Cả nó và chị nhìn nhau cười rồi mau chóng sắp xếp đồ đạc vào tủ. Nó đặt chiếc gối lên đầu giường, khẽ ấn nhẹ để kiểm tra độ mềm rồi sau đó mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh mà đọc sách. Nó muốn đợi chị, chị đang trong nhà tắm.

20 phút sau cánh cửa hé mở, Rena bước ra với mái tóc ướt loã xoã cùng một chiếc khăn bông lớn. Chị đang mặc trên người bộ đồ ngủ mà nó đã chọn trong tủ của mình. Ngước lên nhìn nó, chị ngạc nhiên 

- Em chưa ngủ sao?

- Chưa, em đợi Rena ra ngủ cùng mà. Hì

- Ngốc quá, nếu mệt thì phải ngủ trước đi chứ. Chị thức khuya nhiều quen rồi.

Chị ngồi xuống chỗ cạnh giường và lấy khăn lau khô tóc. Nó ngồi đó quan sát chị. Có lẽ vì chị mặc bộ đồ ngủ này nên nó mới có cơ hội quan sát thân hình của chị thật kĩ. Thiên Thần của nó gầy quá, đó là thứ đầu tiên mà nó nghĩ đến. Trông cái dáng vẻ mảnh khảnh có chút yếu ớt của chị khiến nó loé lên ý nghĩ chắc chị đã phải làm việc vất vả lắm. Nó nhìn thấy đôi bàn tay với những đốt xương hiện rõ đang nhè nhẹ lau khô tóc mà trong lòng thấy xót xa. Tiến lại gần chị và nắm lấy bàn tay ấy, nó khiến cho chị ngạc nhiên xoay lại và nhìn vào nó

- Để em, em sẽ sấy tóc cho Rena nhé.

Chị khẽ gật đầu, nó gỡ chiếc khăn trên tay chị ra rồi mau chóng lấy máy sấy tóc cho chị. Chị ngồi ngoan như một con mèo nhỏ trong lòng nó vậy. Cho đến khi cảm thấy như thế là được rồi, nó mới tắt máy đi và vỗ nhẹ lên giường

- Đến giờ đi ngủ rồi, Rena của em.

Chị hơi ngạc nhiên vì câu nói đó, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười và ngoan ngoãn chui vào chăn. Chiếc giường của nó không quá lớn, nó vừa vặn để cho nó và chị cùng nằm trên đó. Chị ngước mắt lên trần nhà một cách vô thức trong khi nó thì quay qua nhìn về phía chị, nó lên tiếng

- Sao vậy? Chị thấy không ngủ được à?

Chị quay mặt sang nó rồi khẽ gật đầu, đưa tay ra kéo chăn đắp tới ngang người chị, nó mỉm cười

- Ngày mai em không phải đi học, em còn cả đêm để chém gió cùng với Rena đấy, có muốn cùng em làm pháp sư gọi bão về không?

Câu nói đùa của nó khiến cả hai đều bật cười, chị nhìn lên nó, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau làm cho nó bỗng thấy ngượng, nó không biết chị có như vậy không, chỉ thấy chị đưa mắt đi né tránh ánh nhìn của nó khiến bầu không khí xung quanh tự dưng rơi vào trạng thái yên ắng. Nó chủ động cất tiếng hỏi, chỉ là câu hỏi mà trong vô thức nó bỗng nghĩ đến

- Rena à. Tại sao chị lại đồng ý chuyện này?

Nó không nghe thấy tiếng chị trả lời, nó hiểu điều đó là rất khó. Nhưng nó thực sự muốn biết lý do, cái lý do gì khiến cho Thiên Thần trong lòng nó chấp nhận chuyện này, chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không hề có tình yêu, hạnh phúc. Nó thực sự muốn biết lắm.

- Xin lỗi, em đã tò mò không đúng chuyện rồi, mình đi ngủ thôi

Nó nở nụ cười gượng gạo như để gạt đi mọi thứ rồi chui nhanh vào trong chăn. Nhắm mắt lại, nó thấy mình thật ngu ngốc khi đã hỏi câu hỏi đó. Đáng lẽ, nó không nên nói gì cả.

- Là vì ơn nghĩa - Chị cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, nó cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao chị lại chịu nói cho nó? Kéo cái chăn đang che lấy khuôn mặt mình xuống, nó nhìn sang chị

- Chị làm chuyện này là để đền đáp ân nghĩa của ba em. Có lẽ em không biết,  nếu như không có sự giúp đỡ của ba em, gia đình chị chắc chắn đã chết từ lâu rồi - Chị nở một nụ cười chua chát - Ngay cả bây giờ, khi chị trở thành một đứa mồ côi không cha không mẹ, không cả chốn dung thân thì ba em vẫn sẵn sàng cưu mang chị, cho chị một mái nhà. Em thử nghĩ xem, như vậy liệu có đáng không?

Chị quay sang nó, vẫn gắng mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt trong vô thức đã lăn dài trên má. Nó nhìn chị, một cảm giác xót xa nào đó đang nhen nhóm trong lòng nó.  Lần đầu tiên nó thấy chị khóc, chị vẫn rất đẹp, vẻ đẹp mà khiến cho tim của nó bỗng chốc nhói đau

- Rena, đừng khóc

Nó đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mi chị, giờ thì nó biết vì sao đôi mắt nâu kia lại có một nét buồn thương sâu thẳm như vậy.

- Chị xin lỗi.

Chị hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười với nó. Nó biết, chị đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi. Nó nằm sát lại gần chị, tự ý vòng cánh tay mình kéo chị tiến về phía nó, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của ai kia đang phả nhè nhè nơi cổ mình, nó mới lên tiếng.

- Hãy để cho em ôm chị như thế này được không, Rena.

Chị không đáp lại lời nó, trong một giây phút nào đó, nó thực sự đã cảm thấy hụt hẫng. Ngay khi cái ý nghĩ rời khỏi người chị vừa mới xuất hiện thì một bàn tay ấm áp đã từ từ vòng qua eo của nó và siết chặt. Nó nhoẻn miệng cười thích thú, là chị đang ôm nó ư? Nó cúi xuống để nhìn chị, nhưng con người kia đã rúc sâu vào người nó mà ngủ mất rồi. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, nó vẫn giữ nguyên nụ cười và chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng nó không hề biết,  ở bên dưới nó, khuất sau mái tóc dài mượt bao phủ lấy cả khuôn mặt, ai đó cũng đang âm thầm nở một nụ cười, nụ cười của sự biết ơn và niềm hạnh phúc.

                                                                     ***

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một tuần rồi. Hôm nay là đám cưới của chị và anh nó, nó thật sự không thể biết cảm xúc lúc này của mình là gì, có lẽ là hụt hẫng chăng? Nó không rõ, chỉ là cái ý nghĩ không đồng tình về cuộc hôn nhân này khiến nó cảm thấy không được thoải mái thôi. Nó ngồi bên hàng ghế của nhà trai và nhìn qua bên đối diện, tất cả những người ngồi đó đều rất lạ. Nó biết đó là người mà ba nó đã thuê. Rena nói chị ấy bây giờ không còn ai là họ hàng thân thích, chắc chắn mấy người đó không phải người nhà của Rena rồi. Nó khẽ nhếch miệng cười nhẹ, ba nó chỉ muốn bày trò để che mắt những vị khách mời, che mắt thiên hạ về mọi chuyện thôi. Và nó thực sự thấy chán điều đó. Nó ngồi tựa mình trên băng ghế dài, chờ đợi cái giây phút chị từ ngoài bước vào lễ đường. Nó đoán là chị sẽ đẹp lắm đây, nó luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị. Những suy nghĩ mông lung của nó bị đánh tan khi tiếng nhạc lễ đường vang lên. Cũng như tất cả các vị khách có mặt ở đó, nó hướng ánh nhìn ra phía cửa và chờ đợi. Ba nó dẫn Rena từ từ bước vào, vẻ đẹp của chị thực sự làm nó choáng ngợp. Chị khoác lên mình chiếc váy cô dâu kiêu sa và lộng lẫy, để lộ bờ vai trần mảnh khảnh cùng làn da mịn màng trắng sáng. Hôm nay chị búi tóc cao và cài một chiếc bông trắng đồng bộ với chiếc váy cưới đang mặc. Nhìn chị thực sự giống một thiên thần, thiên thần trong mỗi giấc mơ của nó. Trong khi mọi người thi nhau vô tay tán thưởng trước vẻ đẹp tuyệt vời của cô dâu thì có hai người thực sự không thể cử động nổi. Nó vẫn đứng hình, nó vẫn lẳng lặng nhìn chị bước đi. Và nó biết rằng, nếu như chị dừng hẳn lại, đấy cũng là lúc chị thực sự không còn là của nó nữa. Ở phía bên trên, anh trai nó đang đứng đó, khuôn mặt của anh vô hồn không chút cảm xúc. Thay vì nhìn chị, anh lại đưa mắt nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đó như để tìm kiếm chút hy vọng và để trốn tránh cái sự thật nghiệt ngã này

Ba dẫn chị tới chỗ anh, miễn cưỡng nắm lấy tay chị theo đúng nghi lễ. Cả hai người họ cùng hướng về phía lễ đường. Trong khi cha sứ đọc lời tuyên thệ, chị đã quay sang nhìn nó, bây giờ nó mới để ý, từ lúc bước vào nơi này cho tới giờ, chị chưa hề hé miệng nở một nụ cười. Nó đã trông thấy đôi mắt màu nâu ấy, đôi mắt sáng long lanh và bình lặng như nước hồ mùa thu. Chị vẫn nhìn nó, không hề có chút biểu cảm. Nó cố gắng rặn ra một nụ cười thật tươi để đáp trả lại chị với mong muốn sẽ làm chị khá hơn nhưng chị nhanh chóng quay mặt đi. Nó vẫn nhìn theo, nhưng nụ cười thì đã sớm vụt tắt. Âm thanh của 3 tiếng " Con đồng ý "  phát ra khiến tim của nó khẽ nhói lên. Nó bị làm sao thế này? Nó không biết nữa. Chỉ là cảm thấy trong người bứt rứt không yên mà thôi. Nó thực sự muốn rời khỏi nơi đây. Thật may mắn vì nó đã đứng lên, đã kịp quay đi để không phải chứng kiến cảnh chiếc nhẫn kia được luồn vào ngón tay của chị. Nó bước vội vào trong, không hề quay đầu lại lấy một lần, nó chẳng biết rằng chị đang nhìn nó. Ánh mắt sâu buồn của người con gái ấy hướng theo nó một cách cô đơn và tuyệt vọng vô cùng.

Nó trở về nhà và nhốt mình trong phòng cùng một giấc ngủ. Nó nghĩ ngủ rồi thì sẽ không còn nghĩ linh tinh nữa. Dù sao ở đó cũng không có việc để cho nó làm. Nó đã ngủ được hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Trong khi nó đang chìm đắm vào giấc ngủ dài mộng mị thì có âm thanh gì đó khiến nó phải thức dậy. Nó lờ đờ mở mắt và lắng tai nghe. Là tiếng đồ đạc bị ném đi, là tiếng quát tháo. Người đó...Cái giọng nói đó chẳng phải là của anh trai nó sao? Bất ngờ bật dậy và lao ra khỏi phòng, nó chạy vội sang bên chỗ anh nó. Cảnh tượng trước mặt quả thật không ngoài dự kiến. Chị đang ở đó, co ro nơi cánh cửa phòng với rất nhiều đồ đạc được ném đi xung quanh, chị ngước lên nhìn nó, hai hàng nước mắt lăn dài khiến nó xót xa. Nó khẽ nhăn trán, bước vội vào phòng, nó nhìn thấy anh trai nó đang nằm trên giường như một mớ hỗn độn, miệng vẫn còn lẩm bẩm

- " Cút, cút đi. Tôi không cần ai hết. Tất cả các người đều là lũ khốn kiếp, lũ đểu giả, cút đi "

Có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên ngay cả sức để chửi bới anh nó cũng không còn đủ nữa. Nó nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Đóng nhẹ cánh cửa phòng anh, nó gom tất cả đồ đạc bị ném ra ngoài và đỡ chị lên

- " Muộn rồi, đừng nói với em là chị ngồi đây ngủ luôn đấy nhé, chúng ta về lại phòng thôi. "

Chị nhìn lên nó do dự, nhưng có thứ gì đó khiến chị ngoan ngoãn nghe theo lời nó. Jurina đưa Rena về phòng mình. Đặt đống đồ lên những vị trí mà chúng từng ở  đó. Nó khẽ mỉm cười.

- " Chị xin lỗi - tiếng chị cất lên nhè nhẹ "

- " Chị đã làm gì sai sao? " - Nó quay mặt về phía chị, tiến tới chỗ Rena, ngồi xuống bên cạnh chị , nó dịu giọng

- " Đừng nói xin lỗi khi chị không làm điều gì sai cả. Anh hai em rất tốt, chỉ là anh ấy không thể chấp nhận sự thật thôi. Nếu chị không ngại, hãy ở lại đây với em đến khi chị muốn. Dù gì nó cũng từng là phòng của chị "

Chị không nói gì, chỉ nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Nó cười với chị sau đó định bụng đứng lên nhưng vô tình, nó nhìn thấy vết cắt dài trên bàn tay trái mà chị đang cố giấu. Nó chộp nhanh lấy tay của chị, mặt đanh lại

- " Cái này là gì vậy Rena? "

- " Chị.....không sao đâu, chị sẽ băng lại mà "

- " Em không hỏi chị điều đó, em muốn biết lý do " - Nó hơi gắt lên khiến Rena khá bàng hoàng, chị chưa bao giờ thấy nó như vậy

- " Là....trong lúc say....Ken đã ném con dao về phía chị " - Rena lí nhí

- " Và chị lấy tay ra đỡ? "

Khuôn mặt của nó ngày càng đanh lại, Rena thấy nó nhăn trán. Đây là lần đầu tiên chị thấy nó cáu với chị

- " Chị....thật là.....Còn cả anh hai nữa, em muốn sang nói chuyện với anh ấy "

Nó tính lao ra khỏi phòng nhưng Rena đã kịp ngăn nó lại. Chị ôm lấy nó thật chặt, chị biết nó đang quan tâm đến chị

- " Đừng làm vậy, chị không sao mà. Chị nói thật đấy. Nếu bây giờ em qua bên đó, chắc chắn mọi người sẽ biết. Em cũng không muốn mọi thứ rắc rối hơn phải không, Jurina? "

Chị khẽ gọi thầm tên nó, điều đó làm nó dịu đi phần nào. Nó ôm lấy chị và khẽ thở dài một tiếng, chị nói đúng, ba mẹ sẽ không hài lòng nếu biết được chuyện này đâu. Vuốt nhẹ mái tóc chị, nó thì thầm

- " Từ giờ em sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương chị nữa. Chị không phải chị dâu của em, không phải là vợ của anh trai em. Với em, chị là Rena, là thiên thần trong lòng em. Thế thôi. Bây giờ thì ngồi đó đi, em đi lấy hộp sơ cứu. Em sẽ băng nó giúp chị. "

Nó để chị ngồi lại giường và rời khỏi phòng, chẳng hiểu sao trong lòng Rena lại thấy vui vui. Buổi tối hôm đó, buổi tối đáng lẽ là đêm động phòng của chị thì chị đã ở chỗ nó. Được nằm ngủ trong hơi ấm quen thuộc của người con gái nhỏ hơn với một bàn tay bị thương được băng bó cẩn thận. Với Rena, như vậy là quá đủ rồi.

***

Từ sau đám cưới với Ken, Rena cảm thấy cuộc sống của mình chả có gì là thay đổi. Sau cái đêm làm Rena bị thương, lúc tỉnh dậy, dường như Ken đã nhớ hết mọi chuyện. Anh không cáu gắt với chị, cũng không dành cho chị những lời ngọt ngào quan tâm như một người vợ. Ken để Rena ở phòng của Jurina vì chị muốn thế. Anh vẫn đi làm, vẫn sống như những gì mà anh muốn, với anh, Rena chỉ là danh nghĩa, chỉ là cái cớ để che mắt mọi người. Ba chỉ dùng chị ấy để không làm xấu mặt bản thân mà thôi. Còn về phía Rena, chị cũng không quan tâm nhiều đến mọi thứ. Chị nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp theo đúng nghĩa vụ của một người vợ.  Nếu có thay đổi, thì Rena thực sự nghĩ rằng, điều duy nhất thay đổi trong chị đó là tình cảm dành cho em gái Ken - Jurina. Hằng ngày, cứ sau khi đi học về, Jurina thường phụ chị dọn dẹp mọi thứ, đến tối lại chui vào trong bếp cùng chị nấu nướng, lúc nào nó cũng rất quan tâm chị, chỉ sợ chị phải làm nặng, sợ chị sẽ mệt sẽ ốm. Vào mấy ngày nghỉ, Rena thường làm bánh cho Jurina và mọi người ăn. Chị còn nhớ như in cái lần đầu tiên chị cho Jurina ăn thử loại bánh này, lúc đó con bé đã nhăn mặt nhìn chị và hỏi " Tại sao chị lại có thể nghiện loại bánh khô và ngọt như vầy chứ? " Thế nhưng bây giờ, mỗi tuần, nó đều vòi vĩnh chị làm thứ bánh đó cho nó ăn. Dường như nó cũng bị nghiện loại bánh ấy như chị mất rồi. Ở bên cạnh Jurina, Rena cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Trước kia chị rất ít khi ra ngoài chơi, nếu không đi học thì cũng là ở nhà phụ giúp bố mẹ nên không thể biết được bên ngoài kia có những điều gì thú vị, nhưng từ khi quen Jurina, nó dẫn chị đi chơi đủ thứ.  Và thứ khiến chị bị thu hút nhất chính là Disneyland, một nơi thực sự tuyệt vời, nơi có những nhân vật cổ tích mà chị được biết từ những câu truyện mẹ kể. Chị và Jurina đã có một lời hứa với nhau. Mỗi tuần, chị sẽ làm Melonpan cho Jurina ăn và bù lại, nó sẽ dẫn chị tới đó. Rena không biết cảm giác giữa mình và Jurina là gì nữa. Nói ra thật sự là rất điên rồ nhưng đã có lúc, chị nghĩ chồng mình là Jurina chứ không phải Ken. Cái cách mà nó quan tâm chị khiến chị thực sự rung động, chị không biết được liệu cảm giác ấy có phải là ngộ nhận không, nhưng chị thấy nó rất thật. 

Hôm nay là sinh nhật của Rena, tuy nhiên trong nhà lại chẳng có ai cả. Ba mẹ và Ken đã đi công tác nước ngoài, Jurina thì đi học. Rena đã làm một chiếc bánh gato nhỏ, đủ để cho chị và Jurina thưởng thức. Chị nghĩ là nó sẽ về sớm thôi. Nhưng trời cũng đã chập tối, Jurina vẫn chưa về, Rena thực sự thấy buồn. Mọi thứ chị đều chuẩn bị xong xuôi, nhưng chỉ có một mình chị trong căn nhà rộng lớn này, chị thực sự thấy ghét nó, ghét cái cảm giác cô độc chỉ có một mình. Nó khiến chị lại nhớ về ngày ấy, cái ngày mà cả ba và mẹ chị rời bỏ chị, cái ngày mà chị biến thành một đứa trẻ mồ côi không ai thân thích. Điều đó khiến chị bật khóc. Bỏ mặc mọi thứ mà mình đã mất công chuẩn bị, Rena tắt hết tất cả đèn trong nhà và trở về phòng, chị không muốn chờ đợi nữa.

Jurina chạy hồng hộc về nhà, trên miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười tươi rói, nó biết hôm nay là sinh nhật của Rena, nó đã chuẩn bị một món quà để tặng chị. Về đến cửa, Jurina bỗng ngỡ ngàng, sao hôm nay mọi thứ lại tối om thế này? Rena đã đi đâu ư? Cái ý nghĩ ấy khiến nó nhanh chóng lao vào bên trong và cất tiếng gọi lớn

- " RENA "

Đưa tay bật đèn phòng khách, Rena không có ở đó. Nó lại chạy vô nhà bếp, ở đây cũng không có chị. Như một cơn lốc xoáy, nó lao lên phòng mình và mở cửa. Đây rồi, chị đang nằm đó, chị vẫn ở nhà. Jurina tiến về phía giường ngủ, nó ngồi xuống bên cạnh chị và khẽ chạm vào Rena qua lớp chăn mỏng, nó gọi

- " Rena à, dậy đi. Em đã về rồi "

Không có tiếng đáp trả lại, nó cố gọi thêm một vài lần nữa thì mới phát hiện ra, dưới lớp chăn ấy là những tiếng nấc. Mạnh tay kéo nó ra khỏi người chị, Jurina trở nên ngỡ ngàng, là chị đang khóc đấy ư? Đặt vội cái thứ mình đang cầm trên tay xuống sàn, nó ôm lấy chị vào lòng lo lắng

- " Rena à, chị sao vậy? Chị mệt ư? Chị thấy khó chịu chỗ nào. Nói cho em đi, đừng làm em sợ "

Rena vẫn không nói gì, tiếng khóc ngày một rõ hơn khiến cho Jurina thực sự hoảng hốt. Nó cũng bật khóc

- " Rena, chị bị sao vậy? Xin chị, nói cho em biết được không? Em sợ lắm "

Quay qua để nhìn khuôn mặt đẫm nước của nó, Rena không thể kìm được mà lao ngay tới ôm nó vào lòng. Jurina có chút thảng thốt, xong nó an tâm hơn vì hành động ấy. Cả hai cùng ôm nhau khóc một lúc lâu mới chịu rời ra, Jurina cất lời trước

- " Giờ nói cho em biết lí do có được không? "

Rena nhìn nó, có chút buồn rầu, chị lên tiếng

- " Làm ơn, sau này đừng bỏ chị một mình như vậy nữa " - Chị mếu máo với nó, nó lại ôm chị vào lòng, miệng khẽ cười

- " Vậy ra đó là lí do khiến chị biến em trở thành đứa ngốc như thế này sao? " - Rena không nói gì, chị rúc sâu vào hõm cổ nó mà nũng nịu, cái cảm giác an toàn  lại trở về với chị rồi, tất cả là vì có nó.

Jurina khẽ rời ra, nó với tay lấy cái hộp vừa đặt dưới sàn, để nó vào trong lòng chị, nó mỉm cười.

- " Sinh nhật vui vẻ, thiên thần của em "

Rena ngỡ ngàng, chị nhìn lên nó rồi lại nhìn xuống hộp quà. Nhẹ nhàng mở nó ra, khuôn mặt Rena trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Jurina chẳng thể hiểu nổi là Rena đang khóc hay đang cười nữa.

- " Ju...Jurina à "

- " Xin lỗi chị, em không biết là Melonpan lại khó làm như thế, em phải năn nỉ mãi bác chủ tiệm bánh mới đồng ý dạy em đấy. Vả lại, vẽ cái này lên cũng khó nữa, thế nên em về trễ. Tuy nó hơi xấu một chút nhưng mà.....Ưm ưm "

Rena đến phát mệt với phần trình bày này, Jurina còn chẳng thèm để ý là chị đang nhìn nó nữa. Hết cách, đành lòng phải làm con bé im miệng lại thôi. Nhưng cách này thật là đặc biệt, hiện giờ thì Jurina vẫn đang đứng hình với hai con mắt mở to hết cỡ bởi người con gái trước mặt. " Re...Rena...đang...đang hôn mình ư? " Đó là thứ duy nhất con bé có thể nghĩ tới lúc này. Dứt khỏi nụ hôn, Rena thản nhiên tươi cười mặc cho ai kia vẫn còn ngơ ngác

- " Chị thích nó, dù xấu dù đẹp chị vẫn thích nó vì đó là do Jurina làm "

- " Nhưng mà...còn...còn "

- " Còn cái gì chứ? Chị chưa xử em cái tội về muộn đâu đấy, chị đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Nhưng thôi, cái bánh Melopan khổng lồ này đủ để chuộc lại mọi lỗi lầm rồi.....Mà này, sao em vẽ hình chị xấu hơn hình em vậy? " - Rena chỉ vào cái bánh rồi nhăn mặt

- " Đâu có, tại vì sự thật là chị xấu hơn em mà " - Jurina láu cá trả lời

- " Em...MATSUI JURINA, EM CHẾT VỚI CHỊ "

Dứt lời, Rena đặt cái bánh xuống và nhảy lên người Jurina khiến cho con bé loạng choạng suýt ngã, ôm chặt lấy thiên thần của mình trong lòng, nó mỉm cười hiền hậu, nhìn sâu vào mắt chị một lúc thật lâu, nó mới dám cất lời

- " Rena à, em hỏi thật nhé, trả lời em thật lòng đi, CHỊ CÓ YÊU EM KHÔNG? "

Nó nhìn Rena với ánh mắt yêu thương và chân thành nhất, thời gian nó và chị gặp lại nhau chắc chưa tới 2 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nó đã thực sự biết được trái tim mình muốn gì. Nó hiểu vì sao nó lại ngưỡng mộ chị đến thế, nó biết vì sao tim nó nhói lên khi chị khóc, khi chị trở thành vợ của anh, nó hiểu được cái cảm giác lo lắng cho ai đó mỗi khi chị ốm, chị mệt và nó thật sự chỉ muốn giữ chị cho riêng bản thân mình. Suốt thời gian qua, nó chưa bao giờ coi chị là người chị dâu, chị hoàn toàn không phải vậy. Nếu có, thì cũng là vợ, nhưng đó là vợ của nó. Đã nhiều lần nó tự mình phủ nhận điều đó, có lẽ vì nó sợ, nó đã từng chứng kiến những thứ mà anh nó phải đối mặt khi anh nói ra mọi chuyện, có lẽ vì thế mà nó không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thì lại khác, nó thấy mình không hề sai. Giới tính con người khi sinh ra không ai mong muốn như thế cả, và nó muốn sống thật với trái tim mình. Chị là người đầu tiên nó thích và cũng là người cuối cùng, nó không muốn nó giống anh, nó không muốn phải từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì những ánh mắt kì thị của người đời. Nó sống vì nó, không phải sống cho bất kì ai. Thế nên, NÓ KHÔNG SỢ. Nó vẫn nhìn Rena với ánh mắt chờ đợi. Chỉ cần chị không sợ sệt mà bước đi chung với nó trên con đường này, nó hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho chị, sẽ không bao giờ khiến chị buồn dù có chuyện gì xảy ra.

Rena không nói gì, bởi ngay từ đầu chị đã có câu trả lời cho mình rồi. Nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi của người con gái trước mặt. Rena muốn cho Jurina biết chị cũng yêu nó nhiều như thế nào. Cả hai người họ cùng nhắm mắt, họ muốn cảm nhận nhau bằng cả trái tim và tâm hồn. Có thể với người đời, điều này là sai trái. Nhưng đối với họ, đây là sự thật. Mà sự thật, thì lúc nào cũng phũ phàng như vậy đó. Bế Rena tiến lại giường và nhẹ nhàng đặt chị xuống, Jurina nhanh chóng trườn lên phía trên nối lại nụ hôn. Rena với tay tắt nốt chiếc đèn ngủ ở trong phòng, mọi thứ bây giờ chỉ chìm ngập trong bóng tối, chị cảm nhận được hơi thở của Jurina bên dưới cổ mình, kéo con bé lên và ôm chặt lấy nó, Rena khẽ thì thầm

- " Với chị, em mới chính là món quà quý giá nhất từ trước đến nay mà chị được nhận, chị yêu em, Jurina "

***

Ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến cho cả căn phòng như bừng sáng. Jurina khẽ nheo mắt tỉnh dậy, nó nở một nụ cười thật hạnh phúc khi nhìn ngắm thiên thần của nó đang say giấc ngủ. Chị quả thật là đẹp ở mọi góc độ. Nó hôn nhẹ lên môi chị một cái và lại tiếp tục ngắm nhìn.

- " Đừng nhìn chị nữa, chị nghĩ mặt mình sắp thủng một lỗ lớn rồi đấy " - Rena nói mà chẳng cần mở mắt ra

- " Chị đã tỉnh rồi ư? " - Jurina ngạc nhiên

- " Ừm, tỉnh từ cái lúc có kẻ nào đó lén lút kisu chị ấy mà " - Rena khẽ bật cười, chị ôm lấy Jurina và hôn lên cằm của nó

- " Hôm nay là Chủ Nhật, mình dậy muộn một chút nha, em muốn nằm như thế này mãi thôi à " - Jurina làm nũng

- " Không được. Dậy đi, chị sẽ nấu bữa sáng cho em ăn. "

Rena biết chắc là Jurina sẽ nói điều đó mà, suốt thời gian qua chị rất vất vả để đánh thức nó dậy vào mỗi buổi sáng. Thế nên chị không đời nào để cho nó dụ nữa đâu. Ngồi thẳng dậy và kéo luôn Jurina dậy theo, Rena mỉm cười. Jurina thừa biết là mình không thể nào trái lệnh Rena được, nó bước xuống giường và lếch thếch theo chị vào nhà tắm. 

Trong khi Rena chuẩn bị bữa sáng thì Jurina cứ quanh quẩn bên cạnh như một đứa con nít, hết bốc thức ăn bỏ vào miệng, nó lại xoay sang ôm chặt lấy Rena khiến cho chị chẳng thể làm gì nổi. Muốn cáu với nó cũng không cáu được, cứ mỗi lần nó dương cái mặt cún con cùng đôi mắt long lanh kia ra là Rena chỉ muốn.....hun cho mấy cái.

Bữa sáng đơn giản của nó và Rena kết thúc một cách vui vẻ, nó hăng hái đi dọn dẹp trong khi Rena rửa sạch bát đĩa. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng và gọn gàng. Nó ôm Rena ngồi trên chiếc sofa dài ở trong phòng khách, chị gọt hoa quả và đút cho nó trong khi nó thì nằm dài ra đó thưởng thức, cái mặt nó trông hớn hở hết biết. Nhìn mà thấy ghét quá

- " Rena à, chiều nay mình đi chơi nhé? " - Nó cất lời đề nghị, điều đó khiến cho Rena cảm thấy thích thú

- " Tới Disneyland nữa nha. "

- " Tất nhiên, vì chị thích nơi đó mà " - Nó nhìn Rena mỉm cười, nó yêu những lúc chị trở nên trẻ con như vậy

Nó ngồi thẳng dậy và đối diện với Rena, lại ngắm nhìn khuôn mặt chị một lúc lâu, nó dịu giọng

- " Chị có sợ không? "

- " Sợ gì? "

- " Mọi thứ, ba mẹ, họ hàng, xã hội. "

- " Đáng lẽ chị nên hỏi em mới đúng. Chị bây giờ chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, người thân duy nhất mà chị có lúc này là em, người chị yêu thương nhất cũng là em - Matsui Jurina. Vậy thì chị có điều gì phải sợ? Nhưng em thì khác, em còn có cả một gia đình, em có thấy hối hận? "

- " Không, bắt đầu từ cái giây phút em hỏi chị có yêu em không thì em đã xác định rằng mình sẽ đối diện với tất cả mọi thứ. Chỉ cần có thể được ở bên chị, em bằng lòng đánh đổi tất cả " - Jurina nói chắc chắn

Câu trả lời ấy khiến cho Rena cảm động vô cùng, chị nhìn sang nó, đôi mắt rưng rưng như đang trực trào để mít ướt. Vuốt nhẹ mái tóc Rena, Jurina từ từ tiến lại và đặt lên môi chị một nụ hôn. Nó như là một lời hứa mà Jurina dành cho Rena vậy. Nó kéo chị vào gần mình, khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Rena nắm chặt lấy vạt áo nó, bắt đầu từ đêm hôm qua, chị đã thực sự thuộc về Jurina rồi, chỉ cần được ở bên cạnh nó thôi thì Rena có thể chấp nhận mọi thứ. Chị muốn cùng nó bước đi trên con đường này, chưa cần biết con đường ấy chông gai đến đâu, nhưng được ở bên cạnh nó, với Rena, như vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

- " ẦM "

Cả Jurina và Rena đều giật mình bởi tiếng cánh cửa va mạnh vào tường ấy. Họ rời nhau ra và vội vã đứng thẳng dậy. Khuôn mặt cả hai đều trở nên hoảng hốt, họ thực sự ngạc nhiên bởi con người trước mặt. Jurina thở một hơi thật dài, nó nuốt khan sau đó nắm chặt tay chị và kéo về phía mình. Đây chính là lúc nó phải đứng lên để bảo vệ tình yêu của bản thân. Nó biết là tình yêu này sẽ lắm chông gai, nhưng nó không nghĩ là điều đó lại đến nhanh như vậy.

- " BA....ĐÃ VỀ. "

***

RẦM!!!

Tiếng sập cửa lạnh lùng vang lên, Jurina bị xô ngã xuống sàn trước khi kịp lao ra khỏi phòng. Nó đập mạnh vào cửa và liên tục hét lớn

- " BA......THẢ CON RA.....BAAAAA......RENA......RENA "

Nó thực sự cảm thấy lo lắng, ba nhốt nó vào trong này, vậy còn Rena thì sao? Ba định làm gì chị ấy? Liệu ba có đuổi chị đi khỏi đây không? Không...không thể. Nó không thể để chuyện đó xảy ra được. Liên tục đập mạnh vào cánh cửa gỗ, Jurina ra sức hét lên như một con thú điên dại bị nhốt trong chuồng đang cố tìm cách thoát ra trong vô vọng

Ngài Matsui cho người đưa Rena vào phòng sách. Ông muốn nói chuyện riêng với chị. Ngồi đó với khuôn mặt trầm tư xen lẫn bực tức, ông đưa mắt về phía Rena và cất giọng hỏi

- " Tại sao lại là nó? "

- " Con...xin lỗi ba " - Rena cúi đầu

- " Ba? Thì ra cô vẫn còn nhớ mình là con dâu của ta à? Ta đã cưu mang cô, đã tin tưởng cô. Vậy đây là cách cô đáp trả lại ta sao? " - Ngài Matsui tức giận

- " Con thực sự xin lỗi. Nhưng thưa ba, con....và Jurina...là thật lòng " - Rena nói một cách chắc chắn, với chị bây giờ, ngoài việc mất Jurina ra thì chẳng còn điều gì khiến chị sợ hãi nữa

- " CÂM MIỆNG. Đừng có đem cái thứ tình cảm bệnh hoạn ấy ra nói chuyện với ta. Ta chịu đựng nó đủ rồi. Một thằng Ken thôi đã khiến cho ta vô cùng mệt mỏi, tại sao bây giờ lại tới Jurina bị cái thứ quái gở ấy chứ? TẠI SAO HẢ? "

- " Jurina không bị gì cả, thưa ba "

- " Cô nói sao? "

- " Yêu người cùng giới không phải là một căn bệnh, vì thế chẳng thể nói rằng con người ta bị hay không bị điều đó. Vốn dĩ nó là một lẽ tự nhiên mà thôi. " - Khuôn mặt Rena trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, bởi vì chị biết, mình đang nói đúng sự thật.

- " Cô....Cô được lắm. Nhưng tại sao lại là nó? Tại sao lại là con gái ta? Cô không muốn làm con dâu ta cũng được, cô muốn yêu ai ta cũng không cần quan tâm, nhưng tại sao lại là Jurina? Bên ngoài kia hết người cho cô yêu rồi sao? "

- " Là vì chúng con yêu nhau. Tình yêu thì phải xuất phát từ cả hai phía, nó cũng không phải là trò chơi mà không có người chơi này thì sẽ còn người chơi khác. Chúng con không như ba, không coi tình cảm là thứ mà có thể dùng tiền, quyền lực để che lấp "

- CHÁT - Một cái tát đau điếng được ráng xuống mặt Rena, máu từ khóe miệng chị chảy ra nhưng quả nhiên khuôn mặt chị cũng không hề thay đổi cảm xúc, vẫn là cái vẻ đạo mạo, tự tin ấy, chị ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ngài Matsui

- " Ba có thể mắng, có thể đánh, thậm chí đuổi con đi. Nhưng con sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này đâu. "

- " Cô...Cô " - Ngài Matsui ôm lấy ngực mình nhăn mặt, ông chống tay lên trên mặt bàn và cố lấy lại bình tĩnh

- " Cô giỏi lắm. Cô nghĩ rằng ta không dám làm gì sao? Ta không dại gì mà đuổi cô đi cả, ta muốn cô phải ở đây, phải trả hết món nợ mà cô nợ nhà Matsui, muốn cho cô biết thế nào là đau khổ. Đừng hòng biến Jurina thành một đứa như cô, hai ngày nữa ta sẽ cho con bé sang Mỹ, ta sẽ khiến cho nó phải quên cô mãi mãi " - Ngài Matsui kiên quyết

- " Ba....Con sẽ đi tìm em ấy, bằng mọi giá, nhất định con sẽ tìm em ấy " - Rena nhìn ông với ánh mắt căm phẫn, bản thân chị biết rằng điều đó là không thể, nhưng chị không muốn khuất phục, nếu chị im lặng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ mất Jurina mãi mãi

- " Haha...Ta cũng muốn xem lắm. NGƯỜI ĐÂU, NHỐT NÓ LẠI CHO TA " - Ngài Matsui ra lệnh, ngay sau đó là hai thuộc hạ của ông bước vào và dẫn Rena ra khỏi đó. Chúng nhốt chị trong một nhà kho chật hẹp và kín mít sau vườn

Về phần của Jurina, sau khi đã kiệt sức vì gào thét trong vô vọng, nó ngồi khụy lụy dưới sàn một cách mệt mỏi. Nó nhớ chị, nó thực sự lo lắng lắm, ít ra nó sẽ cảm thấy được an tâm hơn nếu như bị nhốt cùng Rena. Trong vô thức nước mắt nó tuôn rơi. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Có phải tất cả là do nó không? Hạnh phúc ngắn ngủi mới bắt đầu chưa được bao lâu thì đã vướng phải rắc rối. Là lỗi của nó à? Nếu như nó không nói ra, nếu như nó cứ âm thầm bên cạnh và yêu thương chị thì liệu rằng, nó và chị có phải chịu khổ thế này? Ngồi bần thần nhìn xuống mặt đất, mặc kệ cho nước mắt mình tuôn rơi. Nó bỗng dưng nhớ về chị, nhớ về giây phút ít ỏi chị và nó vui vẻ bên nhau. Phải rồi, nó đã từng hứa sẽ luôn bên chị, sẽ cùng chị đối mặt với mọi thứ cho dù có chuyện gì xảy ra cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại thế này? Nó bỏ cuộc dễ dàng như thế ư? Đưa tay gạt nhanh nước mắt, nó hít thật sâu để giúp mình tỉnh táo hơn. Nó không muốn ngồi yên một chỗ. Nó phải làm gì đó lúc này.

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, nó ngước mặt lên nhìn về phía ấy....Là ba. Ông bước vào phòng và nhìn chăm chăm vào nó

- " Ba.... "

- " Con vẫn còn nhớ ta là ba con? "

- " Ba, Rena đâu? Chị ấy đâu rồi? Ba đã làm gì với chị ấy? " - Jurina hỏi dồn

- " Rena? Đó là điều đầu tiên con nói với ta đấy à? "

- " Ba. Con xin ba. Con thực sự rất yêu chị ấy, con yêu chị ấy thật lòng. Xin ba, cho con gặp Rena đi " - Jurina quỳ gục dưới chân ba và van xin trong nước mắt

- " Con yêu nó? Tại sao vậy? Nó là chị dâu của con cơ mà. "

- " Không, Rena không phải. Đám cưới của anh và chị chỉ là hình thức, họ không yêu nhau, người Rena yêu là con, là con " - Jurina hét lên

- " IM ĐI. Con có biết mình đang nói gì không hả? Ba không muốn nghe bất kì điều gì về nó nữa. Con nghe cho rõ đây, không đời nào ba chấp nhận thứ tình cảm đáng ghê tởm này, con hiểu chưa? " - Ngài Matsui quát lớn

- " CON KHÔNG QUAN TÂM, CON YÊU RENA, CON SẼ Ở BÊN CẠNH CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ CHE CHỞ CHO CHỊ ẤY, BA KHÔNG THỂ BẮT CON NGỪNG ĐIỀU ĐÓ LẠI VÌ CON LÀ JURINA, CON KHÔNG PHẢI ANH KEN "

- " CÂM MIỆNG. ĐỒ HỖN LÁO" - Ngài Matsui thẳng tay giáng xuống mặt Jurina hai cái tát đau điếng, nhưng con bé không hề biết sợ. Chân mày nó nhíu lại, nghiến chặt răng đến căng cứng cả hàm, nó biết mình cần phải kiềm chế.

- " Ba cứ việc tiếp tục nếu muốn. Nhưng con nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Rena là người con yêu, là người con gái của con, điều đó không thể thay đổi " - Jurina cười khỉnh, đây là lần đầu tiên nó có can đảm để chống lại ba. Bản thân nó cũng rất sợ, nhưng trái tim và lí trí nó mách bảo rằng nó đang làm đúng. Nếu như nó không dám đứng lên thì chắc chắn nó không đủ khả năng để bảo vệ chị

- " Con ngậm miệng lại cho ta. Nó là vợ của anh trai con, đó là một sự thật hiển nhiên rồi, hãy thôi ngay những lời nói hồ đồ ấy đi. "

- " Con không hồ đồ ba ạ. Rena là của con, và con cũng đã thuộc về chị ấy. Chúng con là của nhau...Cả tâm hồn.....lẫn thể xác. "

- " Con....Con vừa nói cái gì? " - Sắc mặt ngài Matsui trở nên tệ hại, ông mở to hai mắt như thể không tin nổi vào tai mình nữa.

- " Ba không nghe rõ lời con sao? Con nói......CHÚNG CON ĐÃ LÀ CỦA NHAU " - Jurina ngước khuôn mặt điềm tĩnh lên nhìn ba, với nó bây giờ, ngoài chị ra, nó chẳng còn gì để mất

- " Tại sao con dám? Con....KHỐN KIẾP " - Hất tất cả mọi thứ trên chiếc bàn bên cạnh xuống đất, ngài Matsui nhìn Jurina với ánh mắt căm phẫn

- " Được. Con thích chống lại ta ư? Ta sẽ khiến cho con phải hối hận về điều đó. Ta đã cho người đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa con sẽ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Để xem lúc đó con còn cứng đầu được nữa không "

- " CON KHÔNG ĐI " - Jurina hét lớn

- " Con nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Con đã nhầm rồi con gái ạ. Trong nhà này, ngoài ta ra, không ai có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì hết. Hãy ở đây mà đợi tới lúc đấy đi " - Ngài Matsui quả quyết trước khi bước ra khỏi đó thật nhanh chẳng để cho Jurina kịp phản ứng, ông cho người khoá cửa cẩn thận hòng khi con bé tìm cách trốn thoát.

Jurina và Rena đều bị giảm lỏng ở hai chỗ khác nhau. Lần này ngài Matsui kiên quyết không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa. Nếu để thứ tình cảm ấy tiến xa hơn, chắc chắn sẽ không thể cứu vãn, Jurina sẽ giống như Ken, sẽ không thể nói được con bé. Và nếu như để chuyện đó tới tai mọi người, chắc chắn cả dòng họ nhà Matsui sẽ bị chê cười. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng cả Rena và Jurina đều mang cùng một tâm trạng. LO SỢ - đó là những gì mà cả hai đang phải trải qua. Dẫu biết là sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện nhưng sao vẫn thấy bứt rứt quá. Jurina rất lo lắng, tuy bị nhốt nhưng nó vẫn đang ở trong phòng của chị và nó. Nhưng còn Rena thì sao? Ba nhốt chị ấy ở đâu? Bây giờ chị ấy đang làm gì? Chị có bị ngược đãi không? Mọi câu hỏi cứ được đặt ra trong tâm trí nó khiến nó muốn phát điên lên. Nó thì thế nào cũng được, còn chị thì khác, chị rất yếu đuối, chị cần có người che chở. Sẽ như thế nào nếu nó không ở bên chị. Chết tiệt. Nó đang trở nên rối tung. Đi qua đi lại khắp phòng, đập phá tất cả mọi thứ, gào thét điên cuồng. Tất cả đều khiến nó cảm thấy khó chịu hơn. Nó lại khóc, nó nhớ chị, nó nghĩ mình sẽ chết mất nếu cảm giác này không mau chóng chấm dứt. Nó phải làm sao đây?

Ở bên đây, tâm trạng của Rena cũng chẳng khá hơn. Cái không gian chật hẹp, tối tăm và bí bách này khiến chị thật sự khó chịu. Chị cũng đang nhớ nó. Bây giờ đã là tối rồi, không biết nó đang làm gì? Chị biết ba rất thương nó, chắc chắn ông ấy sẽ chẳng nỡ lòng nào ngược đãi nó đâu. Ngồi co ro trong một góc xó của nhà kho, chị ôm lấy đầu gối mình và nhớ về khoảng thời gian hai tháng kể từ khi chị bước vào ngôi nhà này. Nó đã đối xử với chị rất tốt. Duy nhất nó là người đem lại cho chị cảm giác của một gia đình. Những lời quan tâm, những trò đùa của nó khiến chị cười mãi mà chẳng hiểu lí do vì sao. Ở bên nó, chị thật sự hạnh phúc. Với chị, nó vẫn như ngày ấy, cái ngày đầu tiên mà chị nhìn thấy nó. Một con bé 6 tuổi với mái tóc được cắt ngắn như con trai, nó ngồi ở đó, hướng đôi mắt ngơ ngác về phía chị. Và khi nó nở nụ cười ngốc nghếch ấy với chị, chị thực sự đã bị nó thu hút. Cái hình ảnh về đứa con gái nhỏ nhắn ấy đã đi theo chị trong suốt 10 năm qua. Cho tới khi chị gặp lại nó, những cảm xúc năm nào lại chợt ùa về. Thế nhưng lúc đó chị biết mình đã khác, chị không đủ tư cách để đến bên nó, chị tới đây chỉ là vì một lý do, đó là ân nghĩa. Vì thế chị chấp nhận một cuộc hôn nhân không chút tình cảm với Ken. Cứ ngỡ là sau chuyện đó sẽ khiến chị từ bỏ đi cái thứ tình cảm khờ khạo ấy, nhưng chị đã nhầm. Từng ngày trôi qua, chị cảm nhận được rằng mình đã thật sự thích nó, nhưng chỉ vì sự tự ti về bản thân và những lo nghĩ về mọi người xung quanh mà chị phủ nhận. Cho tới khi nó nói yêu chị, cái giây phút mà mọi thứ xung quanh trở nên vỡ òa theo cảm xúc ấy. Chị mới thật sự hiểu mình yêu nó đến nhường nào. Và bây giờ thì chị có thể chắc chắn, chị yêu nó. Vì nó chị có thể làm tất cả. Chị sẽ không từ bỏ. Nhắm hờ đôi mắt của mình lại, khóe môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười, chị thầm gọi tên nó " Jurina, chị yêu em, chị sẽ mãi yêu em "


***

Hai ngày sau

Ngài Matsui đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đưa Jurina sang Mỹ. Chuyến bay sẽ được cất cánh vào đêm nay. Ông muốn cho Jurina ra đi một cách thầm lặng. Hãy cứ coi như con bé đi du học. Và cái lí do thực sự về chuyện này sẽ mãi mãi không thể tiết lộ. Ông vẫn tới công ty như bình thường, mọi thứ đều được giao lại cho người khác. Chỉ còn chừng 2 tiếng nữa thôi là Jurina sẽ được đưa đi. Cả nó và Rena đều rất lo lắng. Ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng mình, Jurina thở dài. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó chỉ còn biết trông cậy vào niềm hy vọng cuối cùng này thôi. 

Rena bần thần ngồi đó, chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len theo khe hở của cánh cửa hắt vào bên trong. Chị biết là Jurina sắp bị đưa đi rồi. Khóc thì cũng đã khóc, nhưng cho dù chị có khóc mãi thì liệu nó có ở lại đây với chị không? Chị biết chắc điều đó là không thể. Chỉ còn biết trông đợi vào một phép màu nào đó mà thôi. Ngồi tựa vào bước tường lạnh lẽo sau lưng, chị lại một mình lẩm bẩm trong vô thức

- " Jurina, chị yêu em, chị sẽ tìm em, nhất định, chị sẽ tìm được em "

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông đồng hồ đã điểm 0 giờ, mọi thứ vẫn cứ như vậy, chẳng một phép màu nào hiện ra hết. Nó chợt bật khóc và ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Tiếng cửa phòng bật mở, người của ba nó bước vào và khẽ cúi đầu

- " Cô chủ, tới lúc đi rồi "

- " Không. Tôi sẽ không đi đâu hết " - Nó kiên quyết

- " Ông chủ đã ra lệnh, nếu cô chủ không đi, chúng tôi buộc lòng phải dùng biện pháp cưỡng chế. Xin cô chủ hãy nghe lời một chút "

- " Được, một là tôi không đi, hai là chết ở đây. Các người tự mình lựa chọn " - Jurina quả quyết

- " Vậy thì xin lỗi cô chủ. Chúng tôi đành phải vô lễ vậy. "

Cả ba tên thuộc hạ xông tới và tóm lấy Jurina, chúng dùng dây thừng để chói chặt tay nó lại trước khi dẫn đi, Jurina gào thét lên trong tuyệt vọng, mọi phản kháng của nó đều vô dụng. Nước mắt của nó tuôn rơi, ngay khi cái ý nghĩ buông xuôi xuất hiện trong nó thì

- BỐP....BỐP...RẦM...RẦM...RẦM

- " JURINA... "

- " Anh Ken - Nó gọi tên anh và khóc thật lớn, nó thực sự sợ lắm, nó tưởng mọi thứ đã chấm dứt thật rồi chứ? "

- " Jurina, anh tới rồi, anh tới rồi đây. Đừng khóc nữa em, anh xin lỗi. " - Ken ôm chặt Jurina vào lòng và liên tục vỗ về con bé, nó cũng ôm anh, anh chính là niềm hy vọng cuối cùng của nó.

- " Ken, không có thời gian đâu em. Chúng ta phải đi tìm người còn lại " - Người con trai phía sau lên tiếng khiến cả Jurina và Ken sực tỉnh, đúng vậy, họ phải đi tìm Rena. Ken mau chóng cởi trói cho Jurina và kéo con bé đứng lên, quay sang phía anh trai mình, Jurina lên tiếng:

- " Anh, người này là...? " - Con bé nhìn anh nó, nó nghĩ nó biết câu trả lời là gì rồi, chỉ là muốn khẳng định chắc chắn hơn mà thôi

- " Ừm " - Ken gật đầu với nó, nó quay sang người con trai kia và thấy anh ấy đang mỉm cười, bất giác nó cũng mỉm cười theo

- " Jurina, em biết ba nhốt Rena ở đâu ko? " - Ken hỏi nó

- " Em không biết nữa, ba nhốt em trước khi nhốt chị ấy. "

- " Để anh suy nghĩ....Chắc chắn ba chỉ để Rena trong nhà này thôi. Anh đã tìm mọi phòng rồi, không có " - Ken khẽ nhăn trán và đứng bần thần một lúc như đang suy nghĩ gì đó - " ĐÚNG RỒI, LÀ NHÀ KHO, CHỈ CÒN CHỖ ĐÓ. ĐI MAU " - Anh nói và kéo cả Jurina cùng chàng trai kia đi

RẦM....

Chỉ một cú đạp của hai chàng trai, nguyên cánh cửa nhà kho đổ sầm xuống đất. Rena giật mình quay qua phía đó, chị cứ nghĩ là người của ba đến để đem chị đi. Nhưng hình ảnh hiện trước mặt khiến cho Rena chẳng thể nói nên lời nữa. Chị bỗng bật khóc, và người con gái kia cũng vậy. Lao tới ôm lấy nó như sợ nếu buông tay ra thì nó sẽ tuột mất, chị khóc trên vai nó nhiều hơn

- " Em xin lỗi, xin lỗi chị " - Jurina lên tiếng

Rena không nói gì, chị chỉ lắc đầu. Chị rất nhớ nó, thời gian chỉ có 2 ngày thôi mà chị tưởng chừng như là 2 năm vậy. Chị cứ ngỡ là mình đã mất nó thực sự rồi chứ? Cứ nghĩ đến đó là chị lại khóc nhiều hơn. Ken và bạn trai đứng ngoài cửa, họ nhìn Jurina và khẽ mỉm cười. Đan tay của mình vào tay người yêu, Ken nở một nụ cười hạnh phúc. Anh biết anh không sai, và Jurina cũng vậy. Họ sẽ chứng minh cho ba của họ thấy, TRONG TÌNH YÊU, KHÔNG BAO GIỜ CÓ LUẬT LỆ. 

- " Jurina, Rena...Chúng ta đi thôi. "

Jurina rời khỏi người Rena, nó nắm tay chị và quay lại nhìn anh mình. Cả 4 người họ mau chóng rời khỏi đó trước khi ngài Matsui quay trở về. Họ biết ông ấy sẽ không để yên mọi chuyện và sẽ cho người đi kiếm họ, nhưng trước hết,cứ tạm lánh tới một nơi an toàn hơn là tốt nhất



Kể từ ngày mà nó và Rena trốn đi khỏi nhà, nó đã nghỉ hẳn việc học tại trường. Bạn bè ai cũng nghĩ rằng nó đã qua Mỹ, chẳng ai biết được là nó vẫn đang ở đây và có một cuộc sống hạnh phúc bên chị. Ba của nó vẫn cho người đi tìm nó đến tận bây giờ. Tuy nhiên nhờ có anh Ken nên chưa lần nào họ tìm ra nó và chị cả. Hiện tại nó đang rất hạnh phúc. Nó đi học thêm tiếng Anh, Việt và tiếng Pháp vào mỗi buổi sáng, nó nhận dịch sách, và làm trợ giảng cho các trung tâm ngoại ngữ. Nhờ đó mà cuộc sống của nó và chị cũng khá ổn định. Nó mở cho Rena một tiệm bánh để chị không thấy nhàm chán mỗi khi nó vắng nhà. Rena rất khéo tay, những chiếc bánh chị làm rất ngon và thu hút được rất nhiều khách hàng. Chị vẫn hay làm Melonpan cho nó vào mỗi chủ nhật và hai người họ lại cùng nhau tới Disneyland chơi. Nó thấy cuộc sống của mình thực sự hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ mà nó và Rena cùng mua luôn tràn đầy tiếng cười và sự yêu thương. Như những buổi tối khác, sau một ngày làm việc vất vả, nó lại sà vào lòng chị và ôm chị thật chặt, cứ có chị ở bên là nó cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị và khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nó cất tiếng nói

- " Rena à. Em yêu chị "

Chị nhìn xuống nó mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi đến chiếc mũi thanh tú thẳng tắp ấy, chị đáp lại khe khẽ

- " Chị cũng yêu em nhiều lắm, Jurina "

Nó ngồi thẳng dậy, nhấc bổng chị lên và đặt chị ngồi trong lòng nó, ôm chị vào lòng và gác cằm lên vai chị, nó lại hỏi

- " Rena à. Em muốn đi làm thêm một số công việc nữa để kiếm thêm thu nhập. Có lẽ thời gian bên chị sẽ ít hơn đấy, chị có thấy giận em không? "

Chị quay qua nhìn nó, vẻ mặt có chút buồn rầu

- " Tại sao lại đi làm nữa vậy? Chị thấy như thế này là ổn định lắm rồi, em phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ, vừa đi học vừa làm lnhiều như vậy, sức đâu mà chịu nổi " - Rena vuốt nhẹ lên má của nó

- " Chị đừng lo, em chịu được mà. Tài khoản ngân hàng của hai đứa mình cũng có một khoản kha khá rồi. Tuy nhiên em vẫn muốn kiếm thêm. Cuộc sống ba người vẫn cần chi tiêu nhiều hơn hai người mà " - Jurina mỉm cười

- " Hử? Cuộc sống ba người?.....Có ai chuyển tới đây cùng mình sao? " - Rena tỏ vẻ không được hài lòng nhìn nó

- " Haha. Không phải vậy. Chị ngốc quá " - nhéo nhẹ vào má Rena, Jurina đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ, dứt ra và nhìn ngắm chị một lúc, nó thì thầm

- " Rena à......Chúng mình......sinh em bé nha "

- " Hả....Sinh...sinh " - Rena mở to hai mắt nhìn nó khiến nó bật cười

- " Sao vậy? Bộ không muốn sinh em bé cho em hả? "

- " Không...Ý chị không phải như vậy, chỉ là...làm sao mà được " - Rena nhìn nó thở dài

- " Ai nói với chị là không được chứ. Em đã nói chuyện với anh Ken rồi, anh ấy đồng ý giúp cho chúng ta, chỉ cần chị tin em thôi. Vậy nói em nghe đi, chị có muốn làm cùng em không? " - Jurina nhìn chị chờ đợi

Nhẹ nhàng nở một nụ cười và ôm lấy nó, Rena khẽ thì thầm vào tai nó một cách yêu thương

- " Đó là điều mà chị luôn muốn làm với em, chị thực sự muốn điều đó. Chị muốn cùng em xây dựng một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, chị yêu em, Jurina à. "

Nó xiết chặt vòng tay mình, nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Suốt mấy tháng qua nó luôn cố gắng làm đủ mọi thứ chỉ để chờ đợi ngày này. Anh Shin - bạn trai của Ken đã nói với nó rằng, với sự tiến bộ của khoa học bây giờ, chuyện để cho nó và Rena có được một đứa con là chuyện không khó. Chỉ cần nó tìm được người hiến tinh phù hợp mà thôi. Và thực sự may mắn thay, nó chẳng phải tìm đâu xa xôi cả, bởi vì anh trai của nó chính là lựa chọn tốt nhất. Anh ấy khoẻ mạnh, thông minh và còn đẹp trai nữa. Jurina chắc chắn rằng, nếu con của nó giống anh thì nó sẽ lấy làm hãnh diện lắm. Ken cũng đã hứa sẽ giúp cho nó, thậm chí anh còn nói rằng muốn được làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ nữa. Thật là suy nghĩ xa xôi phải không? Tuy vậy điều đó cũng khiến cho Jurina vui sướng vô cùng. Đó  chính là động lực giúp nó có thêm nghị lực để làm mọi thứ. Nó yêu chị, và nó luôn mong muốn có thể đem lại cho chị và con của nó một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất. Rúc sâu vào nơi hõm cổ Rena, nó nhẹ nhàng hôn lên xương đòn của chị và đẩy Rena xuống giường. Khẽ liếc qua chị với ánh mắt gian tà, nó nở nụ cười xảo quyệt

- " Em nghĩ chúng ta nên làm chuyện đó nhiều hơn trước khi có em bé đấy "

Nhoẻn miệng cười tươi và vật nó nằm dưới mình, Rena ngồi lên bụng nó và dùng một tay nắm lấy cổ áo của nó, chị cúi người xuống hôn khắp mặt Jurina đồng thời cánh tay còn lại từ từ mở tung từng chiếc cúc áo sơ mi mà nó đang mặc, vuốt ve nơi bả vai mềm mại của người con gái bên dưới, Rena thì thầm một cách gợi tình

- " Hôm nay em sẽ là người nằm dưới, đồ láu cá ạ. "

***


Jurina rất vui vì đã tìm thêm được công việc mới. Đó là tư vấn bảo hiểm. Công việc này có vẻ nhẹ nhàng, thời gian cũng khá thoải mái vì thế nó sẽ có thêm cơ hội để ở bên cạnh Rena của nó. Hôm nay là ngày Jurina nhận tiền cho việc dịch sách của mình. Như mọi lần, sau khi tới ngân hàng để gửi một khoản vào trong quỹ tích kiệm mà nó đã mở, nó lại ghé vô siêu thị để kiếm cho Rena một món quà nhỏ. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt chị lúc nhận những món quà mà nó đã tặng, Jurina cảm thấy thích thú. Dừng lại trước khu mĩ phẩm, nó đưa mắt tới chiếc tủ chứa đựng nhiều loại nước hoa khác nhau. Phải rồi, Rena thực sự đã phải làm rất nhiều việc, rất ít khi có thời gian chăm chút cho bản thân. Chị cũng ít khi ra ngoài nữa. Có lẽ nó nên tặng chị một lo nước hoa để chị xài mỗi lần cả hai đi đâu đó chơi. Cơ mà vốn dĩ không cần nước hoa thì Rena của nó cũng thơm lắm rồi. Mỉm cười lựa chọn một lọ có mùi hương khá dịu nhẹ phù hợp với chị. Nó nhờ người bán hàng gói lại cẩn thận và nhét vào trong balô. Cảm giác tự mình kiếm tiền mua quà cho chị  quả thật là rất thú vị. Đi lại vài vòng để ngắm một số thứ, Jurina bỗng nhiên dừng lại trước khu quần áo trẻ em. Có thứ gì đó khiến nó bị thu hút vào. Bước tới và ngắm nhìn những bộ quần áo sơ sinh trước mặt, Jurina cứ ngơ ngác như thể lần đầu tiên trông thấy một thứ gì đó thần kì vậy

- " Dễ thương quá " - Nó thốt lên khi đưa tay dọc theo hình thù của chiếc áo tí hon

- " Con của mình và Rena sẽ nhỏ như thế này ư? " - Nó tự mình nhìn ngắm và lẩm bẩm như kẻ ngớ ngẩn vậy

Những suy nghĩ về một ngôi nhà với ba người tự dưng hiện lên trong đầu nó. Nó sẽ trở thành trụ cột lo cho Rena và con. Chị sẽ ở nhà, sẽ chăm sóc và dạy dỗ chúng, sẽ làm cho nó và con những món ngon cũng như những chiếc bánh Melonpan tuyệt hảo. Và rồi cả gia đình nó sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu nướng. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã làm nó thấy hạnh phúc rồi.

Trở lại với hiện tại và nhìn vào đồng hồ của mình. Jurina khẽ mỉm cười, nó nên trở về thôi. Giờ này chắc là Rena đang chuẩn bị đóng cửa tiệm. Bắt taxi và đi thẳng một mạch về hiệu bánh, nó thực sự rất nôn nóng để gặp chị. Bước nhanh vào bên trong, nó nở nụ cười hớn hở và gọi 

- " Rena.... "

Jurina đứng chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cả cửa hàng như một đống hỗn tạp, tất cả các thứ bánh kem đều bị phá hỏng và dính đầy trên sàn, tủ đựng bánh cũng đã bị đập nát, bàn ghế, mọi thứ, tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn. Rena đang ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào cảnh tượng đau lòng ấy. Shin và Ken cũng không biết làm gì ngoài việc thở dài nhìn Jurina khi nó vừa mới bước vào. Vứt nhanh chiếc ba lô xuống đất, nó lao tới và quỳ dưới chân chị

- " Rena, nói cho em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này? "

Nó nhìn Rena với sự lo lắng, nó đang rất bàng hoàng. Nhưng chị không nói gì, chỉ ngước lên nhìn nó và khóc. Nước mắt chị cứ thế lăn dài khiến cho tim của nó thắt lại. Nó nhăn mặt, cắn chặt lấy môi mình và ôm chị vào lòng. Rốt cuộc thì thứ chết tiệt gì đã gây ra chuyện này? Là kẻ khốn nào chứ?

- " Là.....người của ba " - Ken cất tiếng nói trong khi nó vẫn ôm chị. Khẽ rời ra và quay sang nhìn anh, nó vẫn còn chưa tin được vào tai mình - " Ba đã biết đây là tiệm bánh của em và Rena mở, vì thế nên ông cử người tới phá rối. May mà anh và Shin đến kịp. Anh nghĩ hai đứa nên lánh đi một thời gian, đừng tới tiệm nữa, mọi thứ hãy để tụi anh lo " 

- " Ken nói đúng đấy Jurina, anh nghĩ hai đứa đừng tới đây nữa. Anh đã hỏi bệnh viện rồi, họ nói hãy đưa Rena tới khám sức khỏe vào tuần tới, việc thụ tinh nhân tạo đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi hai đứa thôi. Ba em chưa biết hai đứa ở đâu cả. Ông ấy sẽ chẳng làm gì được chúng ta. Hãy cứ ở nhà và lo cho Rena đi , chuyện khác tụi anh sẽ đảm nhiệm " 

- " Chết tiệt " 

Jurina nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào tường, nó biết chắc là cái ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng điều duy nhất mà nó không hề nghĩ tới đó là ba của nó lại đi làm những chuyện bỉ ổi như thế này. Nó thực sự không thể tin nổi. Quay lại nhìn Rena đang gục đầu lên vai mình trong trạng thái mệt mỏi, Jurina xót xa vô cùng, nó ôm lấy chị, bế xốc chị trên tay và quay về phía anh Ken, nó lên tiếng

- " Em sẽ đưa Rena về nhà. Mọi chuyện ở đây trông cậy vào hai anh. Thực lòng cảm ơn hai người nhiều lắm "

- " Con bé này, học cái thói nói chuyện khách sáo như vậy ở đâu thế hả? Mau đưa Rena về nhà chăm sóc đi. Ở đây có tụi anh rồi mà. Nhớ là tuần sau dẫn cô ấy đi khám sức khỏe đấy. Anh thực sự mong chờ vào nỗ lực của hai đứa. Còn về ba thì...hãy gạt ông ấy sang một bên. Một khi anh vẫn còn ở đây, anh nhất định sẽ không để ai động vào hai đứa đâu, anh hứa đấy " - Ken nhìn Jurina và gật đầu chắc chắn, nó khẽ mỉm cười với anh rồi sau đó mau chóng đưa chị trở về nhà, nó biết chị đang thấy buồn lắm

***

Trời cũng đã về tối, nó nấu một nồi súp nhỏ cho hai người. Thực tình là cả nó và chị chả ai có tâm trạng để ăn uống lúc này cả. Nó cố ép chị ăn một bát và uống thuốc trước khi lên giường nghỉ ngơi. Ôm chị vào lòng thật chặt, Cả chị và nó đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bất giác, nó lên tiếng

- " Chị sợ không? "

Chị quay lại nhìn nó, như thể chị chẳng hiểu nó đang muốn nói gì cả. Nó vuốt ve đôi má chị và nhẹ giọng

- " Chị có thấy sợ không nếu như ba tìm ra chúng ta? "

- " Em...là đồ ngốc " - Chị nhìn nó và khẽ cười

- " Hử? "

- " Chị nói là em thật ngốc khi hỏi câu đó. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta bị như vậy. Vả lại ngay từ lúc chấp nhận yêu em, bản thân chị đã chẳng còn biết sợ bất cứ thứ gì nữa rồi " - Rena khẽ tựa đầu của mình lên ngực nó 

- " Vậy có thể nói cho em biết, chị đang suy nghĩ điều gì không? " - Jurina nhìn chị, nó thực sự rất muốn biết chị đang lo lắng điều gì. Chị nhìn lại nó lưỡng lự, sau đó thở dài một tiếng

- " Chị......chị sợ em sẽ vất vả. Tiệm bánh không còn, đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập, chúng ta lại sắp tiến hành thụ tinh nhân tạo, chắc chắn cũng cần một số tiền lớn. Nếu như sau này có con rồi, chẳng phải em sẽ càng vất vả hơn sao? Chị thực sự không muốn vậy. Chị không muốn mình trở thành gánh nặng cho em " - Chị nói và nước mắt cứ vô thức tuôn rơi

Nó lại nhìn chị, nó cũng đã rơi nước mắt. Nó khóc vì người con gái trước mặt sao mà ngốc nghếch thế? Nó khóc vì nó thấy bản thân thật vô dụng khi không thể lo cho chị, nó khóc vì nó hiểu tình yêu mà người con gái ấy dành cho nó còn nhiều hơn là cho chính bản thân mình. Nó ôm lấy chị, hôn lên vầng trán cao của chị và nói trong nước mắt

- " Em xin lỗi, Rena. Nhưng cầu xin chị, đừng bao giờ nghĩ như thế. Chị không phải là gánh nặng của em, chị hoàn toàn không phải. Đối với em chị là năng lượng, là thứ tiếp thêm cho em sức mạnh nghị lực để vượt qua tất cả. Em không có gì cũng được, nhưng không thể không có chị. Chẳng phải chị nói muốn cùng em xây dựng một gia đình đúng nghĩa hay sao? Em thực sự rất mong đợi. Em không thể đem lại cho chị một cuộc sống sung sướng như những người khác, nhưng em có thể chắc chắn rằng, với những gì em đang có, em sẽ không để chị phải chịu khổ. Hứa với em, đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa, được không? "

Chị ngước lên nhìn nó, sự chân thành trong ánh mắt nó đã nói cho chị biết rằng, nó thực sự rất yêu chị. Nó cần chị hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Bất ngờ áp môi mình lên môi nó, Rena muốn cho nó biết chị cũng yêu nó nhiều đến mức nào. Chị nói giữa những nụ hôn

- " Chị xin lỗi.....Hãy quên những gì chị vừa nói đi Jurina nhé. Chị yêu em. Chị muốn có con với em....Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra "

Rena rướn người vòng tay qua cổ Jurina và ép sát vào lòng nó. Chị biết mình phải tin tưởng Jurina, tin tưởng tình yêu của chính mình, bởi vì hạnh phúc được vun đắp từ tình yêu và niềm tin giữa hai người. Chỉ cần có nó bước đi cùng chị, Rena chấp nhận đối mặt với tất cả. Jurina rời ra khi cả hai gần như ngợp thở bởi nụ hôn dài, nó nhìn sâu vào đôi mắt chị và mỉm cười

- " Chị là hạnh phúc của đời em, vợ ạ. "

Chẳng để Rena kịp phản ứng lại, Jurina nhanh chóng kéo chị vào một nụ hôn nữa. Trong không gian yên ắng và vắng lặng của trời đêm, chị ngoan ngoãn nằm trong lòng nó như một chú mèo nhỏ. Nó ôm chị, bao bọc lấy chị bởi cơ thể ấm áp của mình. Vòng tay ôm nó và nở một nụ cười mãn nguyện, chị tự nói với bản thân mình rằng. Hạnh phúc mà chị muốn có, chẳng phải chỉ đơn giản như thế này thôi sao.

***



Hôm nay là ngày Rena tới viện để kiểm tra sức khoẻ cho lần thụ tinh nhân tạo sắp tới. Tuy nhiên Jurina không thể đi cùng chị được. Nó đã quyết định sẽ bán tiệm bánh, vì thế hôm nay nó phải đi gặp người mua lại và làm thủ tục sang tên cho họ. Nó đã bảo chị là hãy rời qua ngày khác nhưng Rena cứ không chịu, chị có thể tự đi một mình được. Chậm chạp bước ra khỏi bệnh viện, Rena đã khám xong rồi. Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, nhìn vào màn hình và khẽ gượng cười, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, chị bắt máy

- " Chị nghe đây "

- " Mọi thứ sao rồi vợ yêu. Chị ổn chứ? " - Nó hỏi chị

- " Ừm....Mọi thứ...đều...đều ổn cả. Chị....đang trên đường trở về nhà đây. Thế em thì sao? "

- " Em cũng vậy, lẽ ra em nên đi cùng với chị mới phải " - giọng Jurina trùng xuống

- " Ngốc, chị đã nói là không sao rồi mà. Bây giờ chị sẽ ghé qua siêu thị mua đồ cho bữa tối. Em mau chóng về nhà với chị nhé. Hôm nay chị sẽ nấu cho em những món thật ngon "

- " Hihi, em biết rồi, em sẽ về ngay sau khi tới ngân hàng xong thưa sếp " - Jurina hí hửng trả lời trước khi chấm dứt cuộc hội thoại với chị. Hôm nay nó cảm thấy vui lắm, nó muốn mau chóng về nhà để gặp Rena của nó ngay tức khắc

Jurina mau chóng tới ngân hàng và chuyển hết số tiền bán tiệm bánh vào đó, nó muốn tiết kiệm tiền cho chị và con của hai người. Nó cũng không muốn Rena phải vất vả nữa, mình nó đi làm thôi là được rồi. Hý hửng bắt taxi về nhà để kịp dùng bữa tối với Rena, Jurina có hơi ngạc nhiên khi hôm nay nhà nó không sáng đèn. Mở cửa và bước nhanh vào, trong khi nó đang loay hoay bỏ chiếc ba lô xuống để bật công tắc đèn thì nó cảm nhận được có một vòng tay xiết chặt lấy eo của nó và một bờ môi mềm mại đang nhẹ nhàng hôn lên gáy nó từ đằng sau. Nó biết mùi hương này, còn ai ngoài chị yêu của nó ra chứ. Miệng nó vẽ lên thành một nụ cười, xoay người ra phía sau và ôm lấy chị, nó cất lời

- " Sao chị không bật đèn vậy? Tính nhát ma em hả? "

- " Chị không biết, chỉ là hôm nay chị muốn đặc biệt hơn một chút thôi. Chị đã nấu cơm cho em rồi, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cùng chị " - Chị nhẹ nhàng nói trong khi bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt nó

Jurina nhanh chóng làm theo. Nó thực sự thấy đói bụng lắm rồi. Rena đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nó, ngồi một chỗ trong bóng tối và đợi nó, Rena muốn dành cho nó những khoảng thời gian đặc biệt. Chị và nó cùng nhau dùng bữa tối với rất nhiều món ngon nó thích dưới ánh nến mờ ảo và rượu vang. Jurina có vẻ thích thú với sự kì lạ này của Rena, nó nhìn chị

- " Hôm nay thật sự thú vị, em còn tưởng mình đang dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng nào đó đấy "

Rena chỉ nhìn nó cười, dưới ánh nến trông chị thật xinh đẹp. Phải rồi, chị của nó lúc nào chẳng đẹp chứ. Càng ngắm nó càng thấy mình trở nên ngớ ngẩn. Nó rời bàn ăn và đi lại chỗ đĩa nhạc

- " Chẳng phải một bài hát nhẹ nhàng sẽ rất hợp với không khí này sao? "

Tiếng nhạc du dương dịu dàng vang lên. Nó tiến lại về phía chị và đưa bàn tay của mình ra

- " Nhảy với em nhé "

- " Nhưng......chị không biết nhảy đâu " - Rena hơi lúng túng

- " Đừng lo. Có em rồi mà " - nó nhìn chị rồi mỉm cười, nắm tay và dắt chị ra giữa phòng, nó ôm nhẹ chị vào lòng và từ từ di chuyển

Rena không biết mình nên làm gì ngoài việc nương vào nó và di chuyển theo. Cả hai cùng nhau hoà vào bản nhạc, chị ôm lấy nó, tựa đầu lên vai nó hưởng thụ. Được một lúc sau, chị bỗng lên tiếng

- " Chị thực sự thấy hạnh phúc lắm. Chị muốn ngày nào chúng ta cũng sẽ được như thế này "

- " Chị ngốc........nhất định sẽ là như vậy mà. Em hứa với chị đấy "

Nó rời ra và nhìn sâu vào đôi mắt chị, đôi mắt màu nâu mà nó luôn yêu thích. Từ từ đưa mặt lại gần và nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi chị, nó khiến cho chị chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm mắt cảm nhận. Thường thì nó luôn là người dẫn dắt trong những chuyện này. Nhưng hôm nay thì khác, Rena đáp trả nó một cách mãnh liệt lạ thường. Nó có thể cảm nhận được sự ướt át của những nụ hôn cũng như tiếng thở mạnh nơi chị khi chị hôn nó. Khẽ để bàn tay mình vuốt ve tấm lưng chị, Jurina bế xốc Rena lên trong khi chị dùng hai chân ôm lấy eo nó và họ cùng tiến về phòng ngủ. Đặt Rena nằm xuống giường, Jurina nhanh chóng trườn lên trên để nối lại nụ hôn của họ. Rena ôm chặt lấy nó, chị khẽ rên lên nhè nhẹ khi nó di chuyển bờ môi của mình xuống cổ chị và mút mạnh. Nó muốn đánh dấu Rena. Trong khi Jurina dành thời gian cho việc khám phá cơ thể Rena thì chị đã nhanh chóng cởi được áo ngoài của nó. Nó nhìn vào chị, miệng cười ranh mãnh

- " Hôm nay chị nhanh tay hơn mọi ngày. Nhưng mà....chị vẫn nằm dưới "

Dùng tay của mình ghì chặt tay chị xuống giường. Jurina khiến Rena thở khó khăn hơn khi nó cuồng nhiệt chiếm lấy bờ môi chị một lần nữa. Nó cũng nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của chị. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã nằm tất cả dưới sàn trong khi chị và nó khuất mình sau tấm chăn dày. Rena nhắm hờ đôi mắt, hai tay chị bấu chặt lấy tấm lưng trần của nó. Chị biết rằng đây không phải là lần đầu tiên giữa nó và chị, thế nhưng cái cảm giác phát điên lên khi nó chạm vào vẫn không hề thay đổi. Jurina rất thích trêu đùa Rena, nó biết tất cả mọi yếu điểm của chị, nó biết cách chạm vào chị khiến chị không thể kìm nén những tiếng âm ư trong cổ họng, nó biết cách làm cho chị phát điên lên và mở miệng cầu xin nó

- " Jurina, chị sẽ giết chết em nếu em vẫn cứ tiếp tục trêu đùa chị như thế " - Rena khó khăn nói trong khi Jurina cứ nhởn nhơ quấy phá mà không chịu tiến vào

- " Hử? Chị định làm phản à? Vậy thì không được rồi, em phải cho chị một bài học thôi " - Jurina lại nở nụ cười ma mãnh trước khi nó chui hẳn vào trong chiếc chăn đang quấn lấy hai người.

Không khí trong phòng ngày càng nóng lên và Rena thực sự không thể kìm nén bản thân được nữa. Tiếng của chị phát ra một to hơn trong khi hai tay chị bấu víu lấy tấm ga giường. Những cảm xúc khác nhau đang từ từ dày vò chị. Hạnh phúc có, mãn nguyện có, ham muốn có, bứt rứt có và thậm chí là bực bội cũng có. Dùng hết sức lực của mình để tóm lấy cổ Jurina và kéo nó lên phía trên, Rena gằn vào tai nó một cách khó nhọc

- " E-M....L-À- Đ-Ồ-Đ-Á-N-G-G-H-É-T "

Ngay sau khi Rena hoàn thành được hết câu nói thì cũng là lúc chị cảm nhận được nó đang tiến vào trong chị. Chị ôm chặt lấy cổ nó và nắm lấy tóc của nó trong khi nhăn mặt chịu đựng. Jurina cũng ôm lấy Rena, nó luôn len theo cảm xúc, biểu đạt trên khuôn mặt chị mà điều chỉnh tốc độ của mình sao cho ổn định nhất. Nó muốn thoả mãn Rena, nhưng đồng thời cũng không muốn làm đau thiên thần của nó. Trước kia mỗi lúc thế này, Rena thường nhắm chặt đôi mắt lại và cảm nhận. Nhưng hôm nay chị muốn được nhìn thấy nó. Mặc kệ cho bản thân đang phải chống lại sự lôi cuốn từ những hành động của con người bên trên, chị vẫn mở mắt ra. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nó đập vào mắt chị đẹp đẽ một cách lạ thường, chị không nghĩ rằng Jurina khi ham muốn lại trông điển trai tới vậy. Như biết được có ánh mắt đang hướng về mình, nó liếc sang chị và cũng nhìn vào mắt chị. Nó chỉ muốn dùng hành động và ánh mắt để nói cho chị biết nó yêu chị nhiều như thế nào. Từ từ đẩy nhanh tốc độ, nó khiến Rena phải nương theo nó nhiều hơn, bất giác nó thấy chị rơi nước mắt. Dừng hẳn hành động của mình lại và nhìn chị, nó khẽ hỏi

- " Em làm cho chị thấy đau sao? "

- " Không. Là vì chị cảm thấy mình thật hạnh phúc mà thôi. Chị yêu em, chị là của em. Vì thế......đừng có đột nhiên dừng lại mọi thứ như vậy đồ ngốc. "

Rena mỉm cười với nó, nó cảm nhận được bàn tay của chị đang cầm lấy tay của nó và từ từ giúp nó di chuyển. Ôm chặt chị vào lòng và hôn lên môi chị, nó quay trở lại với công việc đang dang dở. Từng ngón tay của nó di chuyển nhanh hơn và chạm vào những điểm yếu của chị. Nó khiến cho những âm thanh trong cổ họng Rena phát ra ngày một nhiều và nức nở. Tiếng thở mạnh, tiếng va chạm ma sát cứ liên tục vang lên cho đến khi tất cả cảm xúc dồn nén được giải thoát và vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Chị ôm lấy nó để cả hai cùng đổ ập xuống giường, Jurina nhìn chị cười, nó hôn nhẹ lên ngực chị trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đối với cả chị và nó, mỗi giây mỗi phút được ở bên nhau, tất cả đều là hạnh phúc.

***

Jurina đã ngồi ngoài phòng chờ mấy tiếng đồng hồ, nó thực sự lo lắng không biết bên trong kia ra sao. Ken và Shin cũng ở bên ngoài cùng với nó. Giờ thì Jurina đã hiểu cảm giác của một người sắp sửa làm bố là như thế nào. Nó không thể biết mình sẽ ra sao đến lúc Rena đẻ. Hết đi tới rồi lại đi lui, Jurina khiến cho hai anh của nó cũng phải bật cười.

- " Này, chỉ mới là tiến hành thụ tinh thôi. Em có cần phải căng thẳng vậy không? " - Ken hỏi nó với giọng trêu đùa

- " Đừng có mà trọc em, đợi hoài em sốt ruột quá " - Jurina nhăn mặt

Cùng lúc đó cánh cửa phòng chờ hé mở. Jurina hớn hở lên khi người hộ tá gọi tên của nó và thông báo rằng việc thụ thai của Rena đã thành công và chị hiện giờ đang được chuyển sang phòng hồi sức. Nó và hai anh cùng nhau đi tới đó. Bước nhanh vào phòng, nó thấy chị đang quay qua nó nở một nụ cười. Chạy nhanh đến bên cạnh chị, nó sốt sắng

- " Rena, chị thấy thế nào? Có mệt, có khó chịu gì không? "

Chị nhìn nó rồi lắc đầu, cái vẻ luống cuống của nó thật sự là buồn cười. Nó nắm tay chị, vuốt nhẹ tóc chị trong khi chị nhìn nó

- " Họ nói chị có thể về trong hôm nay và tới theo dõi vào các tuần tiếp theo " - Rena lên tiếng

- " Có chắc không vậy? Hay mình cứ ở lại hết tuần này nha "

- " Thật mà. Chị muốn về nhà của chúng ta, chị không muốn ở đây đâu " - Rena nhìn nó nũng nịu, nó bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy của chị. Thực tình là nó cũng chẳng muốn rời xa tình yêu của nó một chút nào cả

- " Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng về nhà " - Rena gật đầu lia lịa trong khi nó thì ôm chị vào lòng

Năm tuần sau Jurina đưa Rena tới để theo dõi. Nó gần như đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh một tế bào nhỏ đang hình thành trong cơ thể Rena. Nó thực sự không tin nổi ngay cả khi bác sĩ đã khẳng định chắc chắn rằng đó là kết quả của cuộc thụ tinh vừa rồi. Cả nó và Rena đều cười trong nước mắt. Một sinh linh bé nhỏ đang dần phát triển. Rena có thể cảm nhận được nó như là một phần của cơ thể mình. Chị rất hạnh phúc. Vậy là cái ước mơ xây dựng một gia đình nhỏ cùng nó cũng sắp sửa hoàn thành. Với chị chỉ cần điều đó thôi, chị nguyện đánh đổi tất cả. 

Giữ gìn tấm hình đầu tiên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, Jurina và Rena cùng nắm tay nhau đi trên con đường dẫn về nhà họ. Họ đã mường tượng ra cái viễn cảnh của cả hai khi được dắt tay thiên thần bé nhỏ của mình và đi trên con đường này. Tất cả thực sự không phải là mơ.

***

Ba tháng đầu


- " Jurina. Chị muốn ăn thứ gì đó cay cay " - Chị lay nó dậy trong khi nó đang mê man chìm vào giấc ngủ

- " Ài. Thứ gì cay cay là thứ gì chứ? Bây giờ muộn rồi mà chị " - Nó lè nhè một cách mệt mỏi

- " Chị đói, Jurina. Dậy mau. Đi mua cho chị thứ gì đó đi, là ơn đi mà " - Chị lại nũng nịu với nó. Nó thở dài nhìn vào chị rồi cũng lếch thếch bò dậy mà đi mua. Ai bảo có vợ làm chi cơ chứ? Được một lúc sau thì Jurina quay trở về với hai hộp cánh gà cay và vài chai nước hoa quả bổ dưỡng dành cho chị

Tháng thứ 4-5-6
Jurina giật lấy cây lau sàn trong tay Rena và nhăn mặt

- " Đã bảo là để đó em làm mà "

- " Chị biết. Nhưng mà ngồi hoài một chỗ thì khó chịu lắm " - Rena xụ mặt

- " Vậy thì chị có thể xem tivi, ăn thứ gì đó hoặc là lên mạng. Hãy làm tất cả những gì chị muốn và nhường lại công việc nhà cho em được không? " - Jurina khẽ dỗ dành chị. Rena nhìn nó, chị ôm lấy nó và dịu giọng

- " Thứ chị muốn đó là em phải khoẻ mạnh và được nghỉ ngơi. Đừng có dành hết tất cả mọi thứ về mình như vậy. Hãy để chị làm những gì thuộc vào khả năng của chị được không? "

Jurina rời chị ra, nó lưỡng lự được một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó kéo chị vào lòng và thì thầm vào tai chị

- " Là do chị nói đấy nhé. Em đã nghĩ ra công việc cho chị làm rồi đây " - Nó nở nụ cười ranh mãnh

- " Việc gì vậy? Nhìn cái điệu cười của em thấy ghê quá à " - Rena dè chừng

- " Thì đúng rồi mà. Dẹp mấy cái này sang một bên đi, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời và đi vào tắm cùng em, đó chính là công việc dành cho chị " - Jurina hý hửng nói trong khi hai tay nó nhấc bổng chị lên và bế vào nhà tắm

Ba Tháng Cuối

- " Jurina. Còn chưa biết là trai hay gái mà, sao em mua nhiều đồ quá vậy "

- " RENA. CHỊ NGỒI YÊN ĐÓ CHO EM. ĐỪNG CÓ ĐI LUNG TUNG NỮA "

- " Con à. Khi nào thì con chào đời đây. Ba đã mua cho con rất nhiều đồ chơi đẹp "

- " Rena. Nó đạp vào mặt em này "

- " Jurina, nấu lẹ lên đi, chị đói "

- " Rena à, dạo này trông chị xanh xao lắm "

- " Jurina ngốc, mau nghĩ cho con của chúng ta một cái tên thật dễ thương đi nhé "

- " Chị chắc là mình không sao đấy chứ Rena, hay là chúng ta tới bệnh viện nha "

- " Jurina, chị yêu em, bây giờ, sau này và mãi mãi "

***

Ánh sáng của phòng cấp cứu bật lên một cách đột ngột. Chị đang nằm bên trong đó. Jurina chẳng thể làm gì ngoài việc bật khóc nức nở. Hôm nay nó phải đi làm về muộn, nó thấy chị nằm trên giường, nó cứ nghĩ rằng chị đã ngủ rồi, nó thực sự không hề biết. Tất cả là lỗi của nó, lỗi của nó mà. Jurina liên tục đấm mạnh vào tường mặc cho đau đớn. Lẽ ra nó nên ở nhà, lẽ ra nó phải ở bên cạnh chị. Nó thật ngu ngốc. Ken tiến tới và ôm chặt lấy nó. Anh không muốn Jurina tự làm đau bản thân mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho không chỉ nó mà ngay cả anh và Shin cũng không thể bình tĩnh nổi. Điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng và vội vã tiến tới chỗ nó

- " Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi? Làm ơn nói cho tôi biết được không?" - Jurina cố gắng bình tĩnh

- " Trước mắt chúng tôi chưa thể nói rõ điều gì, tuy nhiên bệnh nhân cần làm phẫu thuật gấp, người nhà hãy mau chóng làm thủ tục. Còn nữa, đây là thứ chúng tôi tìm được trên người cô ấy, có lẽ nó là gửi cho mọi người " - Jurina đưa tay đón lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng mà vị bác sĩ trao lại, trong vô thức hai hàng nước mắt của nó rơi xuống. Đỡ nó tới chỗ hàng ghế ngồi chờ và mau chóng đi làm thủ tục cho Rena phẫu thuật. Ken và Shin biết Jurina cần sự yên tĩnh lúc này. 

Đưa tay mở lá thư mà Rena gửi cho mình ra, Jurina thực sự không dám đọc. Bàn tay nó run lên mỗi khi gỡ bỏ những nếp gấp ấy. Chị viết rất dài. Chẳng lẽ chị có nhiều thứ không thể nói trực tiếp với nó như thế sao? Nó đưa tay gạt nước mắt 

" Gửi Jurina - người con gái mà chị yêu nhất 
Chị không biết rằng khi em đọc được lá thư này, liệu chị có còn được ở trên thế gian và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc cùng em nữa không. Chị thực lòng xin lỗi em nhiều lắm Jurina. Chị rất muốn được sống cùng em, được nấu cho em những món ăn ngon mỗi ngày, được cùng em tay trong tay tới Disneyland chơi vào mỗi buổi chiều, được nằm trong vòng tay ấm áp của em mỗi đêm, được em hôn lên trán và khẽ thì thầm " Thiên thần của em ngủ ngon nhé ". Với chị đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chị có. Chị yêu em nhiều lắm Jurina ạ. Chị mong có thể được ở bên em lâu hơn và chăm sóc em nhưng chị không thể. Cái giây phút em nói với chị rằng chúng ta có thể có con, mọi cảm xúc trong lòng chị như cùng vỡ oà một lúc. Ước mơ lớn nhất của chị chính là cùng em tạo dựng lên một gia đình thực sự. Nhưng chắc ông trời không muốn giúp chị, ông bắt chị phải tự mình lựa chọn những điều sao mà khó khăn quá. Thế nhưng chị đã quyết định một cách đúng đắn. Chị không cảm thấy hối hận về điều đó. Nếu chị từ bỏ việc thụ tinh nhân tạo thì sao? Cái mạng sống của một đứa ung thư giai đoạn cuối như chị sẽ kéo dài được bao lâu? 1 năm? 2 năm? Hay 5 năm? Chị không dám chắc. Chẳng phải kết thúc cuối cùng cũng là cái chết hay sao? Vậy thì hãy để chị đánh đổi từng ấy năm sự sống để nhường lại những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho con của chúng ta em nhé. Chị biết làm vậy sẽ khiến em đau, nhưng chị vẫn muốn hoàn thành ước mơ của chị, ước mơ của hai chúng ta. Mỗi khi trông thấy vẻ mặt hớn hở của em, mỗi khi nhìn thấy em áp tai vào bụng chị hàng giờ chỉ để chờ đợi một cái đạp nhẹ từ con, chị rất hạnh phúc. Hãy nói với chị là em cũng hạnh phúc, phải không em? Chị biết khi đọc lá thư này, em sẽ khóc. Nhưng khóc cho chán rồi hãy đứng lên em nhé. Chị tin Jurina của chị sẽ luôn mạnh mẽ ngay cả khi không có chị ở bên. Cuộc sống này thực sự tươi đẹp lắm em à. Hãy biết trân trọng và giữ gìn nó, phải sống thật tốt, sống cho em và cả cho chị nữa. Chị yêu em, trước kia, bây giờ hay sau này cũng vậy. Bất kể là ở đâu trên thế gian này, nhất định chị sẽ luôn ở cạnh, luôn mỉm cười dõi theo hình bóng em và con. Nếu có kiếp sau, Matsui Rena vẫn muốn được là thiên thần duy nhất trong lòng Matsui Jurina ngốc nghếch. Chị yêu em nhiều lắm, Jurina à. "

Tại sao? Làm ơn nói với nó rằng điều này không phải sự thật. Chị nói thương nó, chị nói yêu nó cơ mà, vậy sao chị lại nỡ bỏ mặc nó một mình ở đây? Tại sao không nói cho nó biết về bệnh của chị? Tại sao không để nó được ở bên chị và chia sẻ những giây phút khó khăn nhất. Tại sao lại im lặng chịu đựng tất cả? Tại sao lại biến nó thành một người vô tâm, vô dụng thế này. TẠI SAO? Nó đau, đau lắm chị ạ. Trái tim của nó như quặn thắt lại, những uất ức nghẹn ngào cứ trào lên khiến nó không thể thở nổi. Nó đã nói với chị rằng cuộc sống của nó không có thứ gì cũng được, nhưng không thể không có chị. Mất chị rồi, một nửa phần đời còn lại của nó sẽ ra sao đây? Nó khóc to hơn, khóc cho những gì mà cả chị và nó phải hứng chịu. Khóc để xem liệu rằng ông trời có hiểu thấu lòng nó. Tại sao đã mang chị đến với nó, đã để cả hai vượt qua mọi khó khăn đến được với nhau vậy mà bây giờ lại nỡ cướp mất chị đi. Phải chăng nó đã gây nên tội gì? Tại sao lại là chị cơ chứ? Tại sao?

........Như một phép màu, em đến bên tôi dịu dàng khiến tôi ngây dại.......

Bíp....bíp....bíp

..............Tôi ôm em trong vòng tay, tôi có thể cảm nhận được cả thế giới đang thuộc về mình.....

Bíp....bíp....bíp

........Em khiến tôi hiểu được rằng, tình yêu chính là liều thuốc cho mọi đau khổ, chỉ cần có em, với tôi, nỗi đau thực sự đã không còn nữa........

Bíp................Bíp................Bíp

.........Ở bên tôi, nắm lấy tay tôi và tôi sẽ chứng minh cho em biết TÔI YÊU EM nhiều tới mức nào......

- Bípppppppppppppppppppppppppppppppppppppp......

***

5 năm sau

Đặt bó hoa trắng trước mộ của chị - người con gái mà nó yêu thương nhất, nó nở nụ cười hiền dịu

- " Vợ à. Em tới thăm chị rồi đây. "

Đưa tay phủi nhẹ những hạt cát bụi dính trên tấm ảnh chị, nó khẽ vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má và khẽ chạm đất. Nó ngắm chị một lúc lâu

- " Chị của em đẹp thật đấy. Lúc nào chị cũng đẹp như vậy sao? "

Bờ môi nó vẽ thành một nụ cười, nó nhớ chị lắm, chị của nó vốn dĩ là một thiên thần, và nó là đứa may mắn khi gặp được thiên thần ấy. Giờ thì chị đã đi tới thiên đàng, nó đã trả chị về với nơi thuộc về chị. Có phải không?

- " Ba ơi. Sao ba lại khóc "

Đứa bé gái với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt sáng long lanh và mái tóc dài mượt ấy ôm lấy cổ nó mà mếu máo

- " Ba xin lỗi, Rina. Ba đâu có khóc đâu con. " - nó gạt nhanh những giọt nước mắt và nhìn qua con bé

- " Rina nghe ba hỏi này. Con có thương mẹ nhiều không? "

- " Dạ thương, ba nói với Rina rằng mẹ là người đã đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu Rina. Vì thế con phải thương mẹ. "

- " Rina ngoan lắm, vậy lại hôn mẹ một cái đi con "

Nó đứng đó nhìn con bé chạy lại và hôn lên tấm hình chị. Đôi bàn tay bé xinh của con bé vuốt nhẹ lên khuôn mặt chị và thì thầm điều gì đó. Chạy lại chỗ Jurina, nó nắm tay ba và mỉm cười

- " Chúng ta về thôi nào, Rina. "

Nó nhấc bổng con bé lên và bế trên tay. Nhìn chị một lần nữa trước khi rời khỏi, nó cảm nhận được chị cũng đang mỉm cười với nó. Quay gót và bước đi, nó hít một hơi thật dài. Trong suốt mấy năm qua, một mình nuôi con, một mình làm tất cả và vượt qua nỗi đau. Bây giờ thì nó đã hiểu, số phận con người vốn dĩ đã được ông trời định đoạt. Nó không thể biết trước khi nào thì cái chết ập đến. Nhưng nó hiểu chắc chắn một điều rằng, ông trời không phụ người tốt bao giờ. Ông lấy đi thiên thần mà nó yêu thương nhất, nhưng lại ban tặng cho nó một thiên thần khác, một đứa con gái với khuôn mặt và tính cách giống y hệt như mẹ của nó. Phải chăng ông muốn cho nó biết rằng. Chị không hề rời xa nó. Chị vẫn ở đó, vẫn luôn dõi theo từng bước tiến của nó trên đường đời. Để cho nó hiểu, nó phải sống thật tốt, vì nó, vì con và vì chị. Nó khẽ mỉm cười và nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Rina ôm lấy cổ ba, con bé quay lại nhìn mẹ và lẩm bẩm trong miệng câu nói khi nãy mà nó đã nói khi hôn lên tấm ảnh ấy. Nó nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ rồi thơm lên má ba nó. Đúng vậy, tình yêu chính là liều thuốc chữa lành cho mọi nỗi đau, vì thế hãy cứ yêu thương đi khi còn có thể

- " Rina, mẹ cũng yêu con nhiều lắm, con gái cưng "