Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

[Oneshot] Đồ ngốc! Em là của chị...! [Wmatsui]

[Oneshot] Đồ ngốc! Em là của chị.

Author: Atsumina Forever
Couple: Wmatsui
Rating: K
Note: Chỉ đem đi khi có sự đồng ý của author. Chúc mn đọc fic vui vẻ ^^
______________________

" - Rena-chan~~ "

" - Chuyện gì nữa đây hả cún con? Khuya rồi sao còn không ngủ? " - Cô hỏi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

"- Em mệt " - con bé chu chu cái mỏ ra nũng nịu 

" - Vậy thì đi nghỉ ngơi đi, ngủ sớm sẽ không mệt nữa. "

" - Nhưng mà em không ngủ được nếu không có gấu của em bên cạnh " - Nó mếu máo

" - Gấu của em đâu? "

" - Rikki-chan bỏ nó vô máy giặt mất tiêu ùi " - cái mặt bí xị đáng thương nhìn thấy mà ghét

Nó ngồi xuống giường, đưa đôi mắt cún con lên nhìn cô. Chả cần phải ai cho phép, nó nhanh như cắt xà vào lòng cô mà ôm thật chặt

" - Vậy tính không cho chị ngủ luôn sao? " - Cô nhìn xuống nó lắc đầu bất lực

" - Cho em ngủ ở đây với Rena-chan nha. Em sợ ngủ một mình lắm " - nó dụi dụi đầu vào lòng cô, cô biết thể nào nó cũng nói câu đó mà

" - Không được "

" - Sao vậy? " - nó ngồi bật dậy, cái mỏ càng lúc càng chu ra nhiều hơn, nhìn mà muốn cắn

" - Jurina đã lớn rồi, phải học thói quen ngủ một mình đi. Chị sẽ cho em mượn gối ôm nhé " - Cô nói rồi xoa xoa đầu của nó
 
" - Chỉ một hôm nay thôi, đi mà Rena-chan "

" - Chị đã nói là không được rồi mà. Em còn nhõng nhẽo như vậy là chị giận đấy " - Cô nghiêm mặt lại, tiện tay vớ lấy cái gối ôm to gần đấy và đưa cho nó " - Muộn rồi, về phòng ngủ mau "

Nó biết là nó đã thất bại rồi, ôm cái gối ôm vào lòng, nó lại mếu máo đứng dậy, thế nhưng nó vẫn lưỡng lự chưa chịu rời đi, cô quay qua nó.

" - Còn muốn gì nữa? "

" - Rena-chan, cho em hun chúc ngủ ngon chị nha " - Ồ, bé con thật biết cách đề nghị đấy?

Cô không nói gì, chỉ phóng cho nó một cái lườm thật sắc bén khiến nó rùng mình

" - Thôi thôi em đùa, em về phòng ngủ, em về ngay đây. Rena-chan ngủ ngon nha " - Đúng là trẻ con, chưa gì đã sợ cong đuôi lên rồi, sau khi nó rời khỏi đó, cô cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn và chui vào chăn đi ngủ. Cả ngày làm việc vất vả khiến cô mệt mỏi quá chừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả nhóm vừa mới kết thúc xong màn trình diễn và giờ thì đang nghỉ ngơi ở trong phòng chờ. Mọi người ai cũng có việc để làm, riêng cô thì thích ngồi đây thưởng thức bánh Melopa và uống nước ngọt có ga mà cô khoái khẩu nhất. Với cô điều này thật tuyệt. Cánh cửa phòng chờ bật mở, cô nhìn thấy Jurina bước vào, cái vẻ thất tha thất thểu của nó làm cô bật cười, nó tiến lại về phía cô, cô thừa biết điều đó mà

" - Rena-chan~.....Em nóng " - Lại là cái giọng lè nhè ấy

" - Chị biết, và chị cũng đang như vậy. Làm ơn đừng có ôm chị nữa được không? " - Cô nói và gỡ cánh tay đang quàng quanh cổ mình ra khiến nó mếu máo

Nhìn lại thì thấy con bé cũng thật tội nghiệp, lúc nào cũng phải là người nỗ lực nhất nhóm, chắc là nó đang mệt lắm, cô mắng nó vậy xem chừng hơi quá. Để gỡ gạc lại, cô đưa miếng bánh lên gần miệng nó mà hỏi

" - Ăn không? " - Con bé không trả lời cô mà tự động há miệng cắn một miếng lớn, cái mặt nó vẫn ỉu xìu trông mà đến tội

" - Nước nhé? " - Cô tiếp tục đưa chai nước lên miệng của nó, ai đó không biết nhìn vào lại tưởng cô đang làm thêm cái nghề bảo mẫu cũng nên

Sau khi đã ăn uống xong, nó lại tự động trèo lên người cô mà ngồi mặc cho cô vừa cảnh báo với nó là đừng làm thế. Cô thở một hơi thật dài, đến bất lực với con nhóc lì lợm và cứng đầu này mất thôi. Cô chả buồn nói, cứ mặc kệ nó thích làm trò gì thì làm, nó ôm lấy cô, dựa đầu vào vai cô một cách mệt mỏi. Được chừng 15 phút thì cô nghe thấy hơi thở đều đặn của nó phả nhẹ trên cổ của mình, cô biết, nó đã ngủ rồi. Dùng một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, tay còn lại khe khẽ ôm nó vào lòng, cô thì thầm

" - Đồ cún con ngốc nghếch đáng ghét, em thật là phiền phức quá, biết không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay cô và mọi người có lịch chụp hình cho số báo mới. Vì là người đầu tiên ra chụp nên cô đã hoàn thành xong cả rồi. Được lúc có chút thời gian rảnh rỗi, cô lấy điện thoại để lên blog, nhân tiện cũng khoe với mọi người về số hình sắp tới của nhóm. Reply một số câu hỏi của fan mà cô thấy thích, sau đó cô ghé sang chỗ Airin xem chị ấy có đăng thứ gì mới không. Thật ra thì sở thích của Airin rất là đặc biệt, chị ấy thường diễn tả lại mọi thứ bằng tranh chibi và up nó lên. Rena bật cười thích thú khi thấy hình mình được Airin vẽ lại và đính kèm theo dòng chữ " Là Rena-chan của tôi đấy nhé ". Cô nhanh chóng reply lại.

" - HÙ " - Cô giật nảy mình khi bị Jurina vỗ mạnh vào vai từ phía đằng sau

" - JURINA " - Cô  nhăn mặt nhìn sang nó

" - Hì hì, em đùa một chút thôi mà, Rena-chan dễ thương quá " - Nó vẫn thản nhiên nhe răng ra cười, thật là đáng ghét

" - Em mà nghịch nữa là chị đánh đòn đấy nhé " - Cô buông lời lẽ hăm doạ 

Nó chả thấy sợ, thậm chí còn cười nhiều hơn. Nó đưa mặt mình đến sát mặt cô rồi sủa tiếng cún như để trêu chọc, cái kiểu thế này cô quen quá rồi, nhưng mà bây giờ cô đang có việc, chả rảnh đâu mà chơi đùa với nó. Cô lấy tay mình đẩy khuôn mặt nó ra xa. Khổ nỗi hôm nay con bé được ngày, cô càng né nó thì nó càng thích, nó chộp lấy bàn tay cô vừa sủa vừa thơm lên đó, thật tình là nó bướng bỉnh và lì lợm quá. Cô chụp lấy miệng của nó rồi lại nhăn mặt.

" - Càng ngày em càng giống cún rồi đấy. Có tin chị xích em lại luôn không? "

" Grừừ~.... Gâu, gâu gâu " -  Nó vẫn tươi cười, thậm chí còn đưa đầu mình tiến tới cụng vào đầu của Rena, cô thật là rất bất lực.

Mặc kệ nó, cô ứ quan tâm nữa, lại dán mắt vào chiếc điện thoại, cô bỏ mặc nó đứng đó tự chơi với bàn tay mình. Quả thật nó đúng là con Monster Kiss, nó đang tự kỉ với tay của cô đấy à? Mân mê, sờ sờ, nắn nắn, hun hun, tay cô chứ có phải miếng thịt heo đâu chứ. Nó nhìn sang cô, bĩu môi hờn dỗi. Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến Rena của nó ngó lơ nó chứ. Nó ghé sát lại nhìn vào điện thoại của cô. 

" - Xì...." - Nó buông một tiếng khó hiểu, quay qua nhìn cô một cách chăm chú, cô chẳng thèm nhìn tới nó, mắt vẫn dán vô điện thoại còn miệng thì cười thích thú. Chẳng hiểu vì sao nó ghét nụ cười lúc này của cô đến thế, đưa tay chọt chọt  bừa bãi khắp cái màn hình điện thoại, nó làm dòng chữ cô viết xuất hiện không biết bao nhiêu là kí tự lạ. Cô quay sang nó một cách khó chịu, lần này thì cô thực sự thấy bực rồi đấy

" - JURINA, ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY. EM TRÁNH XA CHỊ RA ĐI, CÓ BIẾT MÌNH PHIỀN PHỨC LẮM KHÔNG HẢ? " 

Lời của cô nói khiến nó tắt ngay nụ cười, cái mặt nó lại xị xuống, đôi mắt cún coi dán chặt dưới sàn không dám ngước lên. Cô thở hắt ra sau khi quát nó, thật tình cô không muốn nặng lời như vậy đâu. Nó chẳng nói gì, lủi thủi bước ra khỏi đó, cô nhìn theo cái dáng nó, tự dưng trong lòng lại thấy ăn năn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả tối hôm đó nó không nói chuyện với cô tiếng nào, vừa mới diễn xong là nó đã lao ngay tới chỗ của Mariko-sama và biến mất hút. Cô nghĩ chắc là nó còn giận cô. Đến khi cả nhóm trở lại căn hộ, cô thấy tâm trạng nó rất vui vẻ, khuôn mặt vẫn hớn hở như bình thường nhưng tuyệt nhiên, nó chẳng để ý tới cô nữa.

Kể từ hôm đó, Jurina chính thức bơ cô. Nó thường hay né mặt cô mỗi khi cả nhóm cùng đi với nhau. Nếu như có được sắp xếp cùng chỗ, nhất định nó sẽ giả vờ nằm ngủ hoặc là dán chặt mắt vào cái máy chơi game. Cô thực sự thấy khó chịu, từ trước đến nay đã có lần nào Jurina giận cô lâu vậy đâu. Cô cố tìm đủ mọi cách để bắt chuyện lại với nó nhưng không được

" - Jurina à, có muốn ngồi cùng chị không? "

" - Thôi, em sẽ sang chỗ Non-chan, cậu ấy mới có cái máy chơi game rất tuyệt "

" - Jurina, tối nay sang phòng ngủ cùng chị nhé "

" - Em đã hứa sang ngủ cùng với Oya-san rồi, để khi khác nha"

" - Jurina à......"

" - Jurina ơi...." 

......bla bla........
.
.
.
.
.
.
.
.
Lủi thủi ôm cái gối to trong phòng, những suy nghĩ về Jurina cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô. Đã được gần hai tuần rồi từ ngày con bé chính thức cự tuyệt. Trước đây mỗi lần con nhóc đó tới làm phiền hay dở thói nũng nịu, cô đều cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng mấy ngày rồi không được gần nó, sao cô cứ thấy thiếu thiếu đi thứ gì vậy. Cô ghét khi nó không thèm nói chuyện với cô nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường lúc mọi người nói về cô, cô ghét cái cách nó đi qua cô và nhảy lên ôm lấy Churi như nó vẫn thường làm với cô vậy. Cô ghét mỗi khi thấy ảnh của nó kisu Yuko-san hay Mariko-sama được up trên blog. Cô ghét nó làm khuôn mặt cún con vòi vĩnh đủ thứ từ các thành viên trong nhóm, cô ghét, thực sự là ghét lắm. Có lẽ là cô ích kỉ, nhưng quả thực từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ như vậy, lẽ ra người được hưởng những thứ đó nhiều nhất phải là cô chứ? Cô biết mình đã giải được một câu hỏi lớn trong lòng mình rồi. Với cô, Jurina là cái gì? Trước đây nếu có ai hỏi cô như thế, nhất định cô sẽ trả lời là chị em thân thiết. Nhưng bây giờ cô biết câu trả lời ấy sai hoàn toàn, cô không hề coi Jurina đơn thuần chỉ là một đứa em gái. Cô đã thích nó, cô đã phải lòng cái con cún con đáng ghét ấy. Cô muốn nó chỉ là của cô thôi, cô thích nó làm đủ trò ngớ ngẩn chỉ để được kisu cô, cô muốn thấy khuôn mặt méo xẹo của nó mỗi khi bị cô mắng, cô thích ngắm nhìn nụ cười tươi rói của nó mỗi khi muốn làm cô vui. Cô thực sự nhớ cảm giác được ở bên nó. Hôm nay tất cả mọi người rủ nhau đi ăn, thế nhưng cô chẳng có hứng nên đã từ chối. Bỏ chiếc gối sang một bên và bước xuống giường, cô muốn ra ngoài uống nước.

Mở tủ và lấy cho mình một chai nước lạnh, cô vặn nắp nó và tu bằng miệng, dù sao cũng chẳng có ai ở trong nhà hết. Thế nhưng cô nào có ngờ, ngay giữa lúc đó Jurina từ phòng vệ sinh bước ra và đứng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô ngạc nhiên tới mức suýt nữa thì sặc, buông vội chai nước xuống rồi nhanh chóng lau miệng, cô nói bằng giọng lúng túng

" - Xin lỗi, chị cứ nghĩ là mọi người đã đi cả rồi, em không đi cùng họ sao? "

" - Em thấy hơi mệt nên muốn ở nhà, nếu không có chuyện gì nữa thì em về phòng mình đây"- nó vội quay bước bỏ đi

" - Jurina, đừng đi " - tiếng gọi của cô trở nên to hơn trong cái không gian yên ắng này, nó đứng khựng lại và quay lưng về phía cô

" - Đừng đi, chị muốn nó chuyện với em " - Cô chạy tới trước mặt nó

" - Có lẽ nên để hôm..."

" - Tại sao lại tránh mặt chị, tại sao cứ làm ngơ chị như thế? Rốt cuộc thì chị đã  sai chuyện gì? " - Chẳng để cho nó hoàn thành câu nói, cô đã nhanh chóng cắt ngang lời nó

" - Rena-chan, chị không sai, thế nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa " 

" - Đừng suy nghĩ? Em bảo chị làm sao có thể thôi không suy nghĩ khi mà em cứ suốt ngày tránh mặt chị như vậy? Em có biết là chị thấy khó chịu lắm không? " - Rena gần như hét lên điều đó, những cảm xúc kìm nén bấy lâu của cô giờ đây đã có cơ hội để bộc phát

" - Em xin lỗi "

" - Vậy em nói đi, tại sao em lại làm vậy? Dù em không muốn nói chuyện với chị thì cũng nên cho chị biết lí do chứ? " - Rena nhìn thẳng vào nó, đôi mắt cô bỗng rưng rưng như thể sắp khóc

" - Chị thật sự muốn biết sao? "

" - Đúng vậy, nói cho chị đi, lí do là gì "

" - Là vì......Em không muốn làm phiền tới Rena-chan nữa " - Nó hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định sẽ nói tiếp " - Thực ra hôm đó em không hề thấy giận chị, cái mà em giận là chính bản thân em thôi. Chị nói đúng, em là một đứa phiền phức. Em đã 16 tuổi rồi, vậy mà lúc nào cũng đeo bám chị, lúc nào cũng khiến chị phải quan tâm lo lắng. Thậm chí còn làm chị giận, em thật không tốt phải không? Em nghĩ mình đã phiền chị quá nhiều. Thế nên tránh đi như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em thực sự không có ý gì đâu, thế nên chị đừng suy nghĩ "- Nó nhìn vào cô và nở một nụ cười gượng

" - Em.......Matsui Jurina........Đồ cún con đáng ghét. Em làm chị phát điên lên mất " - Rena lao tới ôm nó một cách bất ngờ khiến nó chẳng kịp phản ứng, hai hàng nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má

" - Rena-chan "

" - Đồ ngốc, tại sao lại có cái suy nghĩ dở hơi như vậy chứ? Những lời chị nói khi đó chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Có cần phải suy diễn ra đến mức đấy không? - Giọng Rena trở nên lạc đi vì uất ức, cô nấc lên từng tiếng nhẹ

" - Rena-chan, chị đừng khóc. Em xin lỗi, là lỗi của em " - Jurina ôm chặt Rena vào lòng và luôn miệng xin lỗi, nhưng nó càng nói thì cô càng khóc nhiều hơn.

" - Hay là chị đánh em đi, đánh em cũng được, chỉ cần chị đừng khóc nữa " - Nó cầm lấy tay của Rena rồi tự đập vào người mình, cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nó chừng chục giây rồi lao tới ôm lấy cổ của nó mà......Cắn.

" - Ư...ư.....A.....Itai " - Nó hét toáng lên đau đớn, nhưng lời là do nó nói ra mà, bây giờ có muốn rút lại cũng không kịp rồi.

Sau khi cảm thấy đã được hả giận, Rena mới buông nó ra và nhìn vào cổ của nó, vết thương trông đẹp đấy chứ? In nguyên hàm răng đều đặn. Tự dưng thấy có phần xót, cô ghé lại gần chỗ đó thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải cắn, mà là hôn lên nơi ấy. Đúng vậy, Rena đang hôn cổ nó. Hành động đó làm cho Jurina đột nhiên rùng mình, toàn thân nó trở nên nóng hơn

" - Chị đánh dấu em rồi nhé cún con. Từ giờ em là thú cưng của chị " - Rena ngước lên nhìn nó thích thú, chả mấy khi nó được chứng kiến cô nhõng nhẽo như thế này. Nó ôm chặt cô vào lòng. Cả hai cùng nở nụ cười sung sướng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ấy khoan, hai nụ cười này tưởng chừng giống nhau, nhưng ẩn sau nó lại là những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Rena vui vì cô và Jurina đã làm hoà, tất nhiên cô ấy cười là phải rồi. Nhưng còn Jurina tại sao lại vui đến thế ư? Là do làm lành với Rena chăng? À vâng đó chỉ là 1/10 của cái ý nghĩa sâu xa ấy. Thực chất 9 phần còn lại là do con bé cảm thấy sung sướng khi kế hoạch của nó thành công mĩ mãn. Thì ra Rena là người dễ bị gạt như vậy.

" - Phải nhớ cho kĩ, khi mà Rena đã có dấu hiệu siêu lòng, em phải chộp ngay cơ, hội tấn công dồn dập, như vậy mới có thể giành phần thắng. Mấy đứa con gái ngơ ngơ như Rena với Nyan Nyan, kiểu gì cũng đổ là cái chắc. Cố lên, làm theo kế hoạch, chinh phục người đẹp, xứng danh đệ tử của Yuko-san, hehe. "

Nó vừa nhớ lại những điều mà Yuko dặn vừa nhoẻn miệng cười thích thú, tất cả  mọi thứ trong cái trò này đều là một tay Yuko thiết kế cho nó, còn nó chỉ việc thực hiện mà thôi. Chắc chắn mai nó phải sang hậu tạ Yuko mới được. Cơ mà đúng rồi, Yuko bảo nó phải nắm bắt cơ hội, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, nó rời khỏi cái ôm của Rena và nhìn thẳng vào cô ấy, nó cất giọng nhẹ nhàng hỏi

" - Rena-chan à, chị có thích Jurina không? " - Câu hỏi của nó làm cho ai kia trở nên ngượng ngùng, cô quay mặt đi chỗ khác

" - Sao lại hỏi như vậy chứ? "

" - Em thật sự muốn biết mà, chị mau trả lời em đi, chị có thích em không vậy? " - Nó hỏi lại trong vội vã

" - Không.......chị không hề thấy thích em.....Chị........đã yêu em luôn mất rồi " - Rena mau chóng cúi mặt xuống đất để giấu đi sự xấu hổ đang xuất hiện rõ ở trên khuôn mặt. Trong khi Jurina thì có vẻ sung sướng lắm, cái miệng của nó thật tình là không khép lại được nữa rồi. Nó vui chẳng thể tả xiết. Nhưng rồi một suy nghĩ khác loé lên trong đầu của nó, nó ghé lại gần Rena và cất tiếng gọi

" - Rena-chan, bỗng dưng em thấy khát nước quá à "

" - Vậy thì bỏ chị ra đi. Chị sẽ đi lấy cho em " - Rena đáp lại một cách thản nhiên, con nai quả thật không hề biết rằng cái bẫy đã được dựng sẵn trước mặt

" - Không, truyền nước trực tiếp " - Nó nhìn cô cười gian tà

" - Là sao? Truyền cái gì cơ? "

" - Chị không biết à. Dịch vụ mới đấy. Nó như thế này nà " - Nhanh như cắt, Jurina choàng  cánh tay quanh cổ Rena và kéo cô vào một nụ hôn nhẹ, toàn thân Rena trở nên cứng đờ, cô còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Jurina nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn đầu tiên không cần xin phép. Đôi môi của nó lướt trên môi cô dịu dàng, cuốn hút, nó làm cho cô trở nên mất tự chủ mà nhắm mắt lại và hoà theo nụ hôn ấy. Cái lưỡi tinh quái của nó len lỏi tìm đường vào trong miệng cô, để rồi nó tự cho mình cái quyền xâm nhập, càn quét tuỳ ý bên trong khoang miệng người con gái mà nó yêu nhất. Rời khỏi nụ hôn, nó lại tiếp tục nhìn cô lần nữa khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng. Cô đánh mạnh vào người nó

" - Em đúng là con Monster Kiss đáng sợ, làm ơn đừng có nhìn chị như vậy được không? "

Nó bỏ ngoài tai lời nói của cô, vẫn nhìn cô như lúc nãy, nó cất giọng hỏi

" - Rena-chan. Có phải vừa rồi chị mới đóng dấu lên em đúng không? " - Mặt nó gian tà

" - Phải, nhưng là do em tự nói thế mà, có vấn đề gì đâu cơ chứ " - Rena nhìn nó với ánh mắt đầy cảnh giác

" Đúng vậy, em nói là cho chị làm nhưng đâu phải là em không làm lại. Thế nên bây giờ tới lượt em đóng dấu chị. Không những trên cổ, mà em sẽ còn đóng dấu ở nhiều chỗ khác nữa " - Dứt lời, Jurina nhấc bổng Rena lên và bế cô ấy trên tay tiến về phòng mình, mặc cho cô công chúa kia có cố vùng vẫy thoát ra cỡ nào đi chăng nữa

Cánh cửa phòng nó đánh rầm một tiếng. Âm thanh cuối cùng có thể nghe được là tiếng Rena kêu lên thất thanh

" - Jurina.....Ngày mai chị có buổi chụp hình......Làm ơn đừng là trên cổ......A.....Juri...#%^$¥€*@&?%$€¥%#?& "

Đêm nay của hai đứa nó xem chừng sẽ thú vị lắm đây. Hehe * au hentai quá :) *


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét