Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

[TwoShort] Là vì tôi yêu em...! - [SayuMai] (Part 2 - End)

Twoshot: Là vì tôi yêu em...! (Part 2 - End)
Author: Atsumina Forever (Ju)
Couple: SayuMai
Ratting: K
Note: Chỉ được mang đi khi có sự đồng ý từ author. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^






Part 2 - End:



Gần một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó. Nhưng dường như những câu chuyện xoay quanh scandal của Sayurin vẫn chưa hề lắng xuống. Những lời chỉ trích, những tranh luận nảy lửa trên mạng khiến Sayurin như bị dồn vào một góc tường. Cô không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi nó, Akimoto sensei vẫn chỉ im lặng, trong khi Sayurin đang mong chờ một hình phạt thích đáng cho mình để có thể chuộc lỗi với fan. Có những người rộng lượng tha thứ, nhưng cũng có những người thực sự đã giận. Họ muốn có câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình. Dù đã cố gắng làm việc thật tốt nhưng Sayurin vẫn thấy rất áp lực, rất mệt mỏi. Cô không thể cười tự nhiên như trước mỗi khi ghi hình, cũng không dám lên tiếng nói nhiều vì sợ những điều mình nói sẽ khiến các fan thêm ghét bỏ. Tuy nhiên những thứ đó cũng không khiến Sayurin cảm thấy buồn lòng bằng việc Maiyan vẫn ngó lơ cô. Phải, đã gần một tuần rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ như vậy. Không la mắng, không bận tâm, cô ấy xem Sayurin cứ như người vô hình. Điều đó khiến trái tim cô cảm thấy nghẹn đắng. Không lẽ đây là cái kết cho mối quan hệ của hai người? Sayurin không hề muốn điều này, bởi vậy mà rất nhiều lần cô cố bắt chuyện với Maiyan hay lại gần cô ấy. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Sayurin ngốc nghếch chẳng hay biết rằng, thực ra hờn giận trong lòng Maiyan đã sớm tan biến, thứ bây giờ còn lại chỉ là những câu hỏi mà cô ấy chưa dám mở lời mà thôi. Maiyan né Sayurin bởi cô ấy không biết nên đối diện với cô thế nào sau khi đã nói những lời tổn thương đó. Bắt đầu từ buổi tối Wakasuki nói cho Maiyan biết những điều mà cô nên biết, Maiyan đã muốn chạy tới để hỏi Sayurin cho rõ mọi chuyện. Thế nhưng cuối cùng cô lại không có can đảm để làm điều đó. Cô chỉ im lặng, để rồi lẩn tránh mỗi khi hai người chạm mặt nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, cô tập luyện, ghi hình và trở về khách sạn mà không nhìn cô ấy lấy một lần.
Kim đồng hồ đã cán mốc 2h rồi nhưng Maiyan vẫn không thể ngủ. Trong đầu cô lúc này tràn ngập những câu hỏi cùng hình ảnh cô ấy. Cái đứa con gái ngốc nghếch đó tại sao lại có thể biến Maiyan thành ra thế này cơ chứ? Cô bực bội ném cái gối vào góc tường. Ngồi bật dậy và rót cho mình một cốc nước, Maiyan lặng lẽ đi ra ban công, đặt cánh tay đang cầm ly nước lên thanh sắt lạnh lẽo, tay còn lại rút trong túi áo ra mảnh giấy nhàu nát hôm trước, Maiyan thẫn thờ nhìn nó, tâm trí trở nên mơ hồ
" Tôi cũng nhớ cậu "
" Chết tiệt Maiyan, mày lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại đi nào "
Maiyan uống cạn cốc nước trên tay, đầu lắc lư qua lại trong gió để cho bản thân tỉnh táo hơn. Ngước mặt mình lên bầu trời, cô khẽ than thở
" Tại sao không thể ngủ được thế này? "
Đến bây giờ Maiyan mới để ý thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, có gió nhẹ và thật nhiều sao. Cô nhìn chúng, khẽ mỉm cười thích thú.
" Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng leo lên sân thượng hóng gió một lát "
Nghĩ là làm, Maiyan nhét lại mảnh giấy vào túi áo , đặt cốc nước đã cạn lên kệ tủ và mau chóng rời khỏi phòng
.
.
.
Đặt chân lên nơi cao nhất của khách sạn, Maiyan hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt, mặt ngẩng cao và dang rộng hai tay đón nhận từng luồng gió thổi qua. Cảm giác thật dễ chịu, dường như bao muộn phiền mệt mỏi của mấy ngày qua đang dần theo gió mà bay đi hết. Chạy tới bám vào lan can, Maiyan nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm khen ngợi: " Đúng là rất đẹp ". Lại nhìn xuống bên dưới kia, Maiyan càng thích thú hơn khi thấy thành phố về đêm. Yên ả, thanh bình và còn rất lộng lẫy bởi những ánh đèn. Cô cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn ngắm, cho đến khi vô tình nghe được âm thanh như tiếng bước chân của một ai đó, Maiyan mới giật mình.
Vì mải mê với cảnh đẹp ở đây mà Maiyan không hề để ý rằng cũng có người đang đứng trên sân thượng này giống cô. Và hình như người đó cũng không hề hay biết sự tồn tại của Maiyan thì phải. Cô tò mò quay người về phía sau, đi vòng qua hệ thống thông gió của khách sạn. Đến lúc này cô mới lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của một người. Dù người đó đứng quay lưng về phía Maiyan, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình biết đó là ai?
" Tại sao cậu ấy lại ở đây? "
Maiyan thầm bối rối khi nhìn thấy cô ấy. Đúng vậy, là Sayurin, là người đã xuất hiện trong tâm trí Maiyan không biết bao nhiêu lần suốt mấy ngày qua. Nhìn cô ấy đứng đó với một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc nâu dài được thả ra cho gió thổi bay loạn xạ. Hai tay Sayurin bám lấy lan can, cô cứ yên lặng thẫn thờ như tượng vậy. Dù không thể nhìn thấy mặt Sayurin nhưng trong lòng Maiyan vẫn cảm nhận được sự cô đơn vây quanh cô ấy. Cái thân ảnh quen thuộc trước mặt trở nên lẻ loi, Maiyan thực sự muốn bước tới và ôm Sayurin vào lòng. Chỉ là cô không đủ can đảm để làm điều đó. Maiyan không biết nên làm gì ngoài việc im lặng đứng sau nhìn Sayurin, cô không thể phủ nhận rằng cô nhớ Sayurin rất nhiều, cô luôn muốn được nói chuyện, được ở bên cô ấy như trước. Trong đầu Maiyan lúc này có hàng chục câu hỏi " Tại sao giờ này Sayurin vẫn chưa ngủ? " " Tại sao cô ấy lại lên đây? " " Cô ấy có buồn, có mệt mỏi không? " " Cô ấy có trách Maiyan không? " Rất nhiều và rất nhiều câu hỏi khác nữa.
Hai con người chỉ cách nhau có chừng chục mét nhưng tại sao Maiyan lại cảm thấy xa đến vậy. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể chạm vào cô ấy vậy mà tại sao Maiyan cứ lưỡng lự thế này? Cô không biết, là cô hèn nhát, có lẽ vậy. Ánh mắt Maiyan vẫn hướng đến tấm lưng quen thuộc ấy, hai mắt cô trở nên rúng động khi nhìn thấy bờ vai kia bỗng nấc lên từng hồi
" Sayurin...đang...khóc? "
Maiyan lẩm nhẩm trong miệng mà trái tim thấy đau nhói. Phải rồi, Sayurin đang khóc, khóc trong sự cô đơn mà chẳng ai có thể hiểu? Cả thế giới dưới kia liệu có mấy người biết được tâm trạng của cô lúc này? Sayurin thực sự tuyệt vọng, cô vẫn đang cố mặc dù biết bản thân sắp không trụ nổi. Cô muốn gục ngã, nhưng bây giờ thì không một ai ở bên để đỡ Sayurin nữa rồi. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Tại sao lại bỏ mặc cô? Sayurin luôn hỏi câu đó? Nhưng nào có ai trả lời. Sayurin thừa biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô biết cánh báo chí sẽ chẳng để yên cho cô, họ vẫn đang cố gắng đưa ra mọi bằng chứng khiến Sayurin phải câm lặng. Cô hiểu mà, cô không cảm thấy sợ điều đó nữa bởi vì họ đã đúng, còn cô thì sai. Điều duy nhất mà cô sợ chính là những thứ họ đưa ra sẽ khiến Maiyan ngày càng ghét bỏ, ngày càng xa lánh cô hơn. Đấy mới chính là hình phạt đau khổ nhất dành cho Sayurin.
Những tiếng khóc cứ ngày một rõ rệt. Sayurin chỉ muốn được xả ra hết tất cả những áp lực, những muộn phiền ngay lúc này. Nếu nó có thể theo dòng nước mắt mà trôi đi hết thì cô muốn khóc thật lớn. Bởi Sayurin không muốn kìm chế nữa. Cứ nghĩ đến Maiyan thôi là cô không thể chịu nổi. Cảm giác yêu đơn phương một người thật đau, Sayurin biết điều đó, nhưng khi người ấy còn là bạn thân của mình thì sự đau đớn như nhân lên gấp đôi vậy. Sayurin đã nghĩ mình có thể chấp nhận chỉ là một người bạn để ở bên Maiyan, nhưng hình như điều đó quá khó, bởi vì càng gần cô ấy, cô càng muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Càng cố tìm mọi cách để ngừng yêu cô ấy, thì cô lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Tại sao vậy? Sayurin không hiểu. Cô đã bất chấp mọi thứ, bất chấp sự nghiệp, scandal chỉ để tìm ra cách ngừng yêu Maiyan nhưng tại sao vẫn không được? Cái gì mà " Muốn quên một người thì hãy yêu người khác sâu đậm hơn " cơ chứ. Nói dối, là nói dối hết. Làm sao có thể yêu ai khác sâu đậm hơn trong khi tâm trí và trái tim vẫn chỉ hướng về người cũ? Sayurin ngốc nghếch đã tin vào điều đó, để bây giờ cô phải trả giá đắt bằng cách im lặng nhìn người cô yêu xa lánh cô trong khi bản thân cô không thể nào quên cô ấy. Mọi người nói cô khờ không sai mà. Giờ thì cô đã thừa nhận điều đó rồi.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi làm nhoè đi tất cả mọi thứ trước mặt Sayurin, thứ duy nhất còn hiện lên trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh cô ấy, người con gái cô từng nói yêu nhất vũ trụ. Người cũng đang đau đớn tới rơi nước mắt khi đứng sau nhìn cô khổ sở mà cô đâu biết. Maiyan cũng đã khóc, hoá ra việc làm tổn thương người mình yêu thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với cô ấy, và cũng là với chính bản thân cô. Maiyan ngậm chặt miệng chỉ để Sayurin không thể nghe thấy, ngay cả khi những kìm nén ấy làm cô thấy nghẹn. Cô nghĩ mình không đủ tư cách để lên tiếng.
Hai tay đang bám lấy lan can của Sayurin bỗng dưng siết chặt, một chân cô từ từ đặt lên thành lan can, người đột nhiên nhướn về phía trước. Maiyan mở to hai mắt trong hoảng loạn khi nhìn thấy hành động của Sayurin, cô thốt lên trong tâm trí, nét mặt lộ rõ vẻ bất an
" Sayurin....Cậu ấy đang định làm cái quái gì vậy? Nó quá nguy hiểm " - Maiyan nhíu mày lo lắng, đôi chân cô vẫn còn lưỡng lự trước việc có nên bước đến hay không
Chân còn lại của Sayurin tiếp tục đặt lên thành lan can, lúc này cô đã hoàn toàn đứng hẳn lên nó, đứng thẳng người và ngẩng cao đầu hứng gió, Sayurin cảm thấy thanh thản. Mắt cô nhắm chặt lại, trong đầu không ngừng nghĩ về Maiyan. Cô chẳng hay biết rằng mọi thứ cô làm khiến người ở phía sau lòng nóng như lửa đốt.
" Cậu ấy điên thật rồi? Đây đâu phải là đỉnh Fuji để leo trèo, nó là tầng 46, là cái nóc của khách sạn này. Trời ạ, tôi đến điên mất. Matsumura Sayuri, nếu cậu mà không lập tức leo xuống thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đấy, đồ ngốc "
Maiyan vừa lo lắng vừa giận dữ nhưng chỉ biết im lặng nhăn nhó phía sau. Đôi bàn chân tưởng chừng như hoá đá lúc này cũng đã bắt đầu bước từng bước nhỏ về phía ai kia. Maiyan thật sự sợ khi đứa con gái ngốc nghếch ấy vắt vẻo trên cái độ cao khủng khiếp này.
" Tại sao cậu ấy đứng im lặng vậy? Không phải bình thường cậu ấy sợ độ cao lắm sao? ......Chết tiệt, ko phải như mình nghĩ đâu, chắc chắn không phải vậy "
Đầu óc Maiyan lại rối tung lên bởi những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp gì, cô cứ lắc đầu nguầy nguậy một cách vô thức, cho đến khi Maiyan đủ bình tĩnh để nhìn về phía Sayurin thì trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy đang nhướn người về phía trước, hai tay đã đưa lên tới ngang vai, cơ hồ như muốn nhảy xuống dưới đó
" KHÔNG, SAYURIN. KHÔNG ĐƯỢC NHẢYYYYY "
Maiyan hét toáng lên và lao tới chỗ Sayurin với vận tốc ánh sáng. Nghe tiếng hét thất thanh làm Sayurin giật mình, hai chân trở nên chới với không thể đứng vững, cô hoảng loạn khi biết cơ thể mình đang sắp sửa rơi xuống
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......RẦM! "
Âm thanh nặng nề đó chính là thành quả của Maiyan khi cô cố dùng hết sức chạy tới chỗ Sayurin, bắt lấy tay cô ấy mà kéo ngã trước khi để Sayurin có cơ hội thả mình với độ cao tới gần 200 mét. Và kết quả là Maiyan tự biến mình thành tấm đệm cho ai kia thản nhiên đè lên còn cô thì đau tới khóc thét như thể gẫy mất mấy cái xương sườn vậy. Phải tới gần chục giây sau, Sayurin mới dám mở mắt. Cô ngơ ngẩn nhìn Maiyan rồi đột nhiên tá hoả, tức tốc rời khỏi người cô ấy
" Maiyan, Maiyan....Cậu có sao không? Có đau không hả? Để mình xem người cậu, cậu đau ở đâu? Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nha " - Sayurin cứ rối rít lên như một đứa trẻ, cô vội vã đỡ lấy Maiyan, cả hai đều ngồi bệt trên nền đất
Maiyan dùng ánh mắt tức giận nhìn Sayurin, mặt vẫn còn nhăn lại vì cú tiếp đất khi nãy, bắt lấy cánh tay đang chạm lên người mình của Sayurin mà siết chặt, Maiyan nghiến răng gằn rõ từng tiếng
" M.A.T.S.U.M.U.R.A.....S.A.Y.U.R.I....CÓ PHẢI CẬU MUỐN TRÊU TỨC TÔI KHÔNG HẢ? "
" Maiyan....Mình....mình " - Sayurin trở nên hoảng sợ trước phản ứng đột ngột này, cô lo lắng nhìn Maiyan khi cô ấy không ngừng nhăn nhó, một tay ôm lấy mạn sườn
" CẬU THÌ LÀM SAO? CẬU LÀ BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG? CẬU CÓ BIẾT NÓ CAO TỚI MỨC NÀO MÀ DÁM CẢ GAN TRÈO LÊN ĐÓ? "
" Không phải đâu Maiyan, mình chỉ là...." - Sayurin vội vã giải thích
" CẬU CHỈ CÁI GÌ? " - Maiyan đột nhiên cướp lời, cô hét lên - " CẬU CHỈ ĐỊNH TRÈO LÊN ĐÓ RỒI LAO XUỐNG DƯỚI THÔI ĐÚNG KHÔNG? "
" Maiyan, mình không...."
" Cậu im lặng mà nghe tôi nói đây này, đồ ngốc " - Bị cướp lời lần 2 - " Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra cái thứ quái quỷ này để giải quyết sự việc thế hả? Bộ cậu tưởng trèo lên đó nhảy xuống là xong chuyện sao? Cậu có xong thì tôi cũng chưa xong với cậu đâu hiểu không đồ đần?.....Ui da... " - Maiyan hét lên vì cơn đau nhói ở sườn, cô buông thả bàn tay đang nắm lấy tay Sayurin
" Maiyan, cậu bị thương rồi, đưa mình xem " - Sayurin lo lắng chạm vào người Maiyan nhưng bị cô hất ra
" Là tại ai hả? Coi bộ không làm người khác xui xẻo thì cậu không chịu được phải không? Cậu gây ra chuyện để ảnh hưởng đến cả nhóm, đến doanh số bán album, cậu nói dối làm mất lòng tin ở người hâm mộ đối với không chỉ cậu mà toàn bộ Nogizaka. Giờ thì sao? Cậu đem lại xui xẻ cho tôi bởi ý nghĩ ngu ngốc chết tiệt đó. Có phải cậu muốn ngày mai cả đám chúng tôi cùng cậu được lên trang nhất tất cả các mặt báo vì cậu nhảy xuống đó thì cậu mới hài lòng đúng không? " - Maiyan hét lên giận dữ, cứ nghĩ đến việc nếu như cô không có mặt ở đây để ngăn chuyện này xảy ra là cô lại muốn phát khùng lên với Sayurin.
" Không phải đâu Maiyan, thực ra là...."
" Thực ra cái gì? Có phải cậu định nói thực ra đây là cách cậu giải quyết mọi chuyện đúng không? " - Cướp lời lần 3 =)))
" Không, Maiyan. Cậu hiểu lầm mình rồi "
" Tôi hiểu lầm? Cậu biết tôi đứng đây bao lâu rồi không? Cái đồ điên nhà cậu. Nếu như tôi mà không có ở đây thì mọi chuyện sẽ đi tới đâu hả? "
" Cậu....cậu đã đứng đây từ bao giờ? "
" Sao hả? Tôi ở đây thì sao? Tôi nghĩ nó đủ lâu để chứng kiến toàn bộ quá trình cậu trèo lên đó và định lao xuống đấy "
" Maiyan, mình đã nói là...."
" Nói cái gì? " - Cướp lời lần 4 - " Cậu đã nói với tôi rằng cậu sẵn sàng đối diện mọi chuyện, sẵn sàng nhận hình phạt. Rồi sao? Mới chỉ có một tuần thôi mà cậu đã đổi ý muốn chấm dứt mọi thứ bằng hành động ngu dốt như thế này à? "
" Maiyan, cậu nghe mình nói này, mình...."
" ĐỪNG CÓ MÀ NGẮT LỜI TÔI " ( ai đang ngắt lời ai hả cha nội? @@ ) - " Nói cho cậu biết, cậu đã hứa với tôi thì phải thực hiện, ai cho phép cậu chối bỏ? " - Maiyan chằm chằm nhìn Sayurin, mặt đỏ rực
" Mình không có chối bỏ "
" KHÔNG CÓ THÌ LAO LÊN ĐÓ LÀM CÁI KHỈ GÌ HẢ? CẬU CÓ BIẾT TIM TÔI SUÝT RỚT RA NGOÀI RỒI KHÔNG? CẬU CỐ TÌNH TRẢ THÙ TÔi CHỨ GÌ? MUỐN TÔI PHẢi Ân HẬN CẢ ĐỜI ĐÚNG KHÔNG " - Maiyan như giận quá hoá dồ, cô cứ nói một cách không suy nghĩ và không thể ngưng lại
" Maiyan...."
" NẾU TÔI MÀ KHÔNG TỚI KỊP, NẾU TÔI MÀ KHÔNG CẢN CẬU, CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ĐÂY? CHUYỆN GÌ HẢ? "
" MAIYAN " Sayurin hét lên với tất cả công xuất, điều đó làm cho Maiyan vô cùng ngạc nhiên, đến độ cô phải im bặt trước âm thanh đó
Sayurin nhìn Maiyan, khẽ thở dài bất lực
" Nghe mình nói này Maiyan, cậu hiểu lầm rồi. Mình không có ý định tự tử, mình chỉ lên để hóng gió thôi mà "
Sayurin dịu giọng giải thích, còn Maiyan thì mặt ngẩn tò te, miệng há ra như con cá dọn bể vậy =))
" Sao?...Cậu nói gì?...Cậu...cậu...hóng gió?...cậu...không...không phải là...." - Maiyan tròn xoe mắt ngơ ngác, cô đờ ra như một tên ngốc trong khi miệng thì không nói nên lời
" Không phải. "
" Vậy....tại sao....tại sao cậu...không...nói...với...tôi "
" Cậu xem, nãy giờ toàn cậu nói. Đâu có chịu cho mình nói câu nào "
" Tôi...."
Bây giờ thì Maiyan đã trở nên im bặt. Cô bối rối cúi đầu xuống đất không dám nhìn lên trong khi mặt và tai đỏ phừng vì ngượng.
.
.
.
.
.
.
.
Không khí trong phòng Sayurin lúc này đang rơi vào trạng thái im lặng. Hai con người tuy ở cùng một không gian nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào với đối phương. Nhất là Maiyan, sau một màn ảo tưởng sức mạnh của mình, thú thật là đến việc ngước mặt lên nhìn Sayurin thôi cô cũng không dám. Đúng là xấu hổ chết mất. Không chỉ hiểu lầm mà Maiyan còn lớn tiếng mắng cô ấy, trong lòng cô biết ít nhiều cũng phải nói tiếng xin lỗi nhưng bản thân chưa biết bắt đầu từ đâu. Còn về phía Sayurin, cô cũng đang cảm thấy ngượng ngùng bởi những thứ mà cô đã làm trên sân thượng. Maiyan có ở đó vậy mà cô lại không hay, đã vậy còn khóc lóc sướt mướt như một đứa trẻ, leo lên thành lan can làm loạn khiến cho Maiyan hiểu lầm. Giờ làm cô ấy bị thương thế này, chắc chắn Maiyan sẽ càng giận cô cho mà xem
" Mình/Tôi "
" Cậu nói trước đi " - Cả hai cùng đồng thanh lần nữa
" Thôi được rồi, cậu nói trước đi " - Maiyan dịu giọng
" Mình...chỉ muốn xin lỗi cậu. Vì tất cả những chuyện đã xảy ra " - Sayurin ngượng ngùng
" Không sao đâu, dù gì thì hôm nay người có lỗi là tôi. Cậu không cần dằn vặt, tôi đã hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi " - Maiyan nói mà không dám nhìn vào mắt Sayurin
Cả 2 lại tự dưng im lặng khiến bầu không khí trở về trạng thái ban đầu. Quả thật cái tình huống này làm con người ta mất tự nhiên chết đi được
" Vậy....không còn chuyện gì nữa. Tôi về phòng mình nha. Cậu...ngủ ngon " - Maiyan lúng túng đứng dậy, cô vội vã bước đi
" Khoan đã Maiyan "
" Còn...còn chuyện gì nữa sao? "
" ...Vừa nãy cậu vì mình mà bị thương. Mình biết cậu còn đau. Có thể để mình bôi thuốc cho cậu được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu " - Sayurin chân thành
" Tôi..."
" Cậu ở trong phòng có một mình thôi. Giờ này cũng muộn rồi, để mình bôi thuốc cho cậu rồi hãng về, mình sẽ làm thật nhanh "
Nhìn bộ dạng như năn nỉ của Sayurin khiến Maiyan tuy lưỡng lự nhưng lại không thể từ chối. Cuối cùng thì cô cũng đành phải gật đầu chấp thuận. Sayurin vui vẻ mỉm cười, điều đó làm Maiyan cảm thấy có chút kì lạ. Phải rồi, một tuần nay Maiyan đâu có được nhìn thấy nụ cười của Sayurin nữa. Cô tự hỏi trong đầu " Chỉ vì được bôi thuốc cho tôi mà cậu lại vui đến thế sao? "
Sayurin mở tủ lấy hộp dụng cụ y tế, khẽ vỗ nhẹ lên giường trong khi mắt hướng phía Maiyan
" Cậu lên đây nằm đi "
Maiyan nhìn Sayurin trước khi chậm chạp đi về phía cô ấy. Mặt cô khẽ nhăn lại vì cơn đau bên hông mỗi bước di chuyển. Sayurin đột nhiên đứng dậy khỏi giường, bước đến và nắm lấy tay Maiyan khiến cô ngạc nhiên
" Để mình đỡ cậu " - Sayurin nhẹ giọng
Maiyan lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, cô nắm lấy tay Sayurin, chậm rãi đi đến bên mép giường. Cô ấy đỡ cô nằm sấp xuống và bắt đầu mở hộp dụng cụ
Maiyan nằm đó, trong người tự dưng thấy ngại. Đây không phải lần đầu tiên Sayurin bôi thuốc cho cô, nhưng chẳng hiểu tại sao Maiyan lại thấy như vậy nữa. Sayurin lấy thuốc và bông lau ra khỏi hộp, cô quay lại nhìn vào tấm lưng của Maiyan mà ngơ ngẩn. Đây vốn dĩ là tấm lưng mà Sayurin vẫn thường ôm mỗi ngày, vậy mà bây giờ cô thấy sao xa cách quá. Trước đây chỉ cần thích, cô có thể lao đến và bất ngờ ôm chầm lấy Maiyan từ phía sau, còn bây giờ, muốn chạm vào người cô ấy cũng cần sự đồng ý, Sayurin khẽ cười buồn trước khi lên tiếng
" Maiyan, mình phải kéo áo của cậu lên thì mới có thể bôi thuốc được
Maiyan không nói gì nhiều mà chỉ " Ừm " một tiếng thay cho sự đồng ý, điều đó khiến Sayurin hơi hụt hẫng, thế nhưng cô không hề biết rằng, mọi thứ trong người Maiyan đang căng cứng khi cô nói về điều đó. Maiyan còn không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh trước những thứ này nữa. Cô cảm thấy khó thở chết đi được
Sayurin nhẹ nhàng kéo lên lớp áo pull mỏng của Maiyan, để lộ ra vùng lưng trắng mịn nay đã bầm tím lại và tụ máu bởi cú ngã khi nãy. Một cỗ day dứt ứ lên trong lòng Sayurin, cô thấy xót khi Maiyan vì mình mà bị như vậy. Nhẹ tay hết sức có thể, Sayurin dùng bông lau thấm thuốc và tỉ mỉ bôi lên vết thương cho Maiyan, miệng ân cần hỏi
" Cậu đau không? "
" Tôi không sao "
Maiyan cảm thấy ghét bản thân mình ngay lúc này, tại sao chỉ một câu tử tế mà cô cũng không thốt ra được? Maiyan không thể phủ nhận sự dịu dàng trong hành động, ân cần trong lời nói của Sayurin khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô nhớ những cử chỉ này hơn bất kì ai, vậy mà tại sao bản thân lại cố tình nói ra những điều ngược lại
" Maiyan....Cậu còn giận mình không? "
Sayurin đột ngột đưa ra câu hỏi, điều mà cô luôn nghĩ đến suốt một tuần qua. Maiyan im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi lại
" Chuyện gì? "
" Tất cả mọi chuyện, những thứ ngu ngốc mà mình đã gây ra " - Sayurin vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm trong khi chờ đợi câu trả lời.
" Tôi không còn nghĩ đến những điều đó nữa. Nó đã không quan trọng nữa rồi " - Maiyan nói như thể không chắc chắn
" Vậy....còn mình? - Giọng Sayurin bỗng nhiên lạc đi
Maiyan lại rơi vào trạng thái im lặng, cô không biết phải nói với Sayurin như thế nào nữa. Nói rằng cô ấy vẫn luôn là vậy, luôn là duy nhất trong trái tim cô ư? Liệu điều đó có khiến Maiyan cảm thấy hạnh phúc? Sayurin có quay trở về bên cô không? Maiyan không chắc
" Cậu muốn tôi trả lời thế nào đây? " - Maiyan lạnh nhạt
" Từ trái tim cậu ấy "
Giọng Sayurin lúc này đã không thể bình thường được nữa. Maiyan biết điều gì đang xảy ra khi cảm nhận được những giọt ấm nóng rơi nhẹ trên tấm lưng của mình, cô thở nhẹ, mắt nhắm lại
" Cái đồ ngốc này lại khóc nữa là sao? "
Khẽ nhăn mặt và ngồi nhanh dậy khiến chiếc áo pull rộng tự động kéo xuống, Maiyan quay lưng lại nhìn Sayurin. Cô đã rất muốn gắt lên rằng tại sao lúc nào Sayurin cũng khóc lóc như vậy nhưng tới khi nhìn thấy mặt cô ấy thì bao nhiêu lời muốn nói ra đều chạy đi đâu mất
Nhìn người mình yêu đang cúi gằm mặt, bàn tay cầm lọ thuốc nắm thật chặt, hứng trọn những giọt nước mắt đang rơi xuống, Sayurin không dám khóc lớn, cô kìm nén nó lại khiến cho bản thân nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Điều đó làm Maiyan cảm thấy xót xa, cô rất muốn ôm Sayurin, rất muốn khóc cùng cô ấy nhưng không thể. Vờ như mình cứng rắn, Maiyan hỏi trong khi mặt quay đi hướng khác
" Tại sao cậu lại khóc? Tôi đã nói điều gì sai à? "
Sayurin lắc đầu, khó khăn trả lời trong tiếng nấc
" Không....Cậu không nói gì sai cả. Là lỗi của mình "
" Biết vậy còn không mau nín. Cậu tưởng mình khi khóc đáng yêu lắm sao? " - Maiyan buông giọng vờ như chẳng thèm quan tâm nhưng thật ra là không nỡ để Sayurin nghẹn ngào như vậy
Sayurin lúc này chẳng khác nào một cô bé 10 tuổi ngoan ngoãn nghe theo lời người trước mặt. Cô dùng tay lau vội nước mắt, ngước khuôn mặt ngốc nghếch lên nhìn Maiyan
" Mình nín rồi, mình không khóc nữa, không khóc nữa "
Maiyan liếc Sayurin, tâm trạng có chút khó tả, vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười. Nhưng thú thật là bất kì ai ngoài Maiyan nhìn bộ dạng này của Sayurin đều không thể kìm lòng được. Cô dịu giọng
" Lúc nãy ngã có đau chỗ nào không? "
" Mình không có. Chỉ hơi hoảng sợ thôi " - Sayurin lí nhí
" Phải rồi. Nguyên cái bao cát cho cậu đè lên còn gì nữa "
" Maiyan, mình xin lỗi "
" Thôi được rồi, không sao đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây "
Maiyan chậm rãi rời khỏi giường, toan bước đi thì bàn tay đột nhiên cảm nhận được một bàn tay khác đang nắm chặt lấy mình. Cô quay lại, khá bối rối khi Sayurin cứ nhìn cô chằm chằm như vậy
" Còn...chuyện gì nữa? "
" Maiyan....Tha thứ cho mình được không? "
" Cậu...sao vậy? Tôi..."
" Đừng có ngó lơ mình nữa "
" Tôi không ngó lơ cậu "
" Cậu nói dối, một tuần nay cậu không nói chuyện với mình, không nhìn mình, thậm chí ngay cả khi mình chủ động tiếp cận, cậu cũng lảng tránh. Mình thực sự không thể chịu được thêm nữa, Maiyan "
Sayurin nói trong khi nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi nghĩ đến việc Maiyan luôn né tránh mình là Sayurin không thể kìm chế được. Maiyan đứng lặng người trước những điều Sayurin nói. Bởi vì cô biết cô ấy đã nói đúng. Thế nhưng Maiyan làm điều đó chỉ vì không muốn bản thân gây thêm bất kì tổn thương nào cho Sayurin, cô không nghĩ rằng nó lại khiến Sayurin ngày càng tổn thương hơn thế này. Trong lòng Maiyan khó chịu lắm, nhìn Sayurin khóc mãi làm cô chỉ muốn tự vả cho mình vài phát. Sayurin vẫn nức nở, cô ấy nắm chặt lấy tay cô, miệng tha thiết
" Mình có thể chịu mọi hình phạt, nhưng mình không muốn chúng ta cứ mãi như vậy. Nếu có thể làm gì để cậu tha thứ cho mình, mình nhất định làm. Cậu nói gì đi Maiyan, cậu muốn mình làm sao? Có phải cậu muốn nghe mình giải thích đúng không? Được rồi, mình sẽ nói rõ tất cả mọi thứ, sẽ không giấu diếm điều gì hết. Xin cậu, đừng xa lánh mình, được không? "
Sayurin nấc lên và ôm chầm lấy Maiyan, cô vùi mặt vào người đối diện và siết chặt như thể nếu thả tay ra thì cô ấy sẽ bỏ đi mất. Maiyan trong lòng lúc này trở nên bối rối, cô không biết phải làm gì. Ôm cô ấy? Hay là lạnh lùng bỏ đi. Lặng im một lúc cho đến khi Sayurin đủ bình tĩnh, Maiyan mới nhớ tới một chuyện, cô rời khỏi cái ôm của cô ấy, ngồi đối diện Sayurin trên giường, cô nhẹ giọng
" Được rồi. Tôi muốn nghe cậu giải thích, nhưng không phải về chuyện với tên khốn đó. Hãy giải thích cho tôi nghe về cái này "
Maiyan từ tốn rút trong túi áo mảnh giấy nhàu nát mà cô luôn giữ bên mình và đưa nó cho Sayurin. Mở tờ giấy ra trong do dự, Sayurin như lặng đi khi nhìn thấy những thứ bên trong nó. Phải rồi, tất cả đều là nét chữ của cô với rất nhiều câu lảm nhảm mà cô đã nghĩ tới khi đó. " Maiyan có thấy mình trẻ con không? " " Maiyan có nghĩ mình phiền phức không? " " Mình nhớ Maiyan quá, còn cậu ấy? " " Mình muốn Maiyan chỉ là của riêng mình " " Mình đâu có xứng với Maiyan " " Mình không muốn chỉ là bạn thân thôi đâu " " MAIYAN, MÌNH YÊU CẬU, MÌNH RẤT YÊU CẬU "
Tất cả những điều này đều là do chính tay Sayurin viết ra khi đang ngồi một mình trong phòng chờ cách đó từ rất lâu, cũng đc một thời gian khá dài . Cô nhớ là đã vò nát nó và ném vào sọt rác rồi mà? Tại sao nó lại ở chỗ Maiyan được cơ chứ? Bối rối nhìn Maiyan, Sayurin như cứng họng, cô không biết phải giải thích thế nào nữa
" Sao vậy? Cậu nói gì đi chứ? " - Maiyan đột nhiên lên tiếng
" Mình..."
" Cậu làm sao? Nói đi. Những điều cậu viết có ý gì hà? Cậu định đem tôi ra làm trò đùa phải không? " - Maiyan vờ gằn giọng, bản thân có phần thích thú khi ở thế chủ động
" Mình không có ý đó đâu Maiyan, mình.... "
Sayurin rối rít giải thích khiến Maiyan càng vui trong lòng, cô đã nghĩ khi hỏi ra điều này, Sayurin sẽ nhanh chóng đáp lại một cách thản nhiên như " Mình chỉ viết bừa " hay " Mình chỉ đùa thôi ". Nhưng bây giờ trông thấy bộ dạng Sayurin thế này càng khiến Maiyan thêm tò mò hơn về câu trả lời của cô ấy. Cô lại tiếp tục hỏi dồn
" Cậu không có ý này. Thế cậu nói thích tôi, yêu tôi là sao hả? Nói yêu tôi mà dám cùng với tên đó. Không phải đang muốn đem tôi ra trêu đùa thì là gì? "
" Mình biết mình làm thế là sai, nhưng mình tuyệt đối không có ý định đem cậu ra làm trò đùa. Mình có lí do của mình mà. Thật đấy " - Sayurin cố gắng giải thích trong khi mặt mếu máo như đứa con nít
" Thế thì nói lí do đi "
" Mình.... "
" Không nói chứ gì? Vậy lần sau đừng có viết tên tôi vào mấy thứ vớ vẩn này nữa. Thay tên hắn vào cho hợp ý cậu. Chứ viết những điều dối lòng như thế này thì khó chịu lắm "
" Mình không phải vậy "
" Không phải thì là gì? "
" Mình...mình không có dối lòng "
"À, thế là để che giấu đúng không? " - Maiyan trở nên nhăn nhở trong khi Sayurin ấm ức tới sắp khóc tiếp đến nơi
" Không phải "
" Thế thì là cái quái gì hả? "
" LÀ NHỮNG ĐIỀU THẬT LÒNG CỦA MÌNH " - Sayurin gần như hét lên điều đó
Maiyan khá bất ngờ, hay nói thẳng ra là sốc trước câu trả lời này nhưng vẫn cố cứng giọng đáp lại như thể chẳng thèm bận tâm
" Thật lòng gì chứ? Cậu đừng đùa tôi, chẳng phải cậu có tình đẹp rồi sao? " - Giọng cô mỉa mai
" Mình không đùa, mình cũng chẳng có tình đẹp nào hết " - Sayurin nói trong khi mắt lại đỏ hoe
" Được rồi, vậy nếu đó là những lời thật lòng của cậu thì tôi muốn được nghe cậu trực tiếp nói nó "
Maiyan mạnh dạn đưa ra lời đề nghị trong khi bản thân cố tình tiến lại gần hơn phía Sayurin
" Cậu...muốn mình nói gì? " - Sayurin lúng túng
" Viết cái gì ra thì nói cái đó "
" Mình...."
"........"
"........"
" Tôi biết mà, lần sau đừng đùa cợt như vậy nữa. Tôi về đây "
Maiyan tự cười mỉa mai khi nghĩ rằng mình lại ảo tưởng thêm một lần nữa về những thứ mà Sayurin đã viết, cô đang mong chờ điều gì ở đây? Nhưng khi Maiyan toan đứng dậy bỏ đi thì Sayurin đã nhanh tay giữ cô lại. Cô ấy ôm chầm lấy Maiyan và gục mặt vào lòng cô, giọng lí nhí
" Mình yêu cậu, Maiyan. Mình thực sự rất yêu cậu "
Lời nói phát ra nhẹ tênh nhưng khiến người nghe phải thẫn thờ. Maiyan thực sự không thể tin nổi ngay cả khi chính tai nghe được điều đó. Cô cứ ngây ra, ngây tới nỗi bản thân như rơi vào trạng thái im lặng
" Mình là thật lòng nói ra điều này, Maiyan. Mình yêu cậu, mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng vốn dĩ là không có can đảm để nói ra điều đó. " - Sayurin hơi ngưng lại, vòng tay không hề nới lỏng mà ngày càng siết chặt hơn - " Cậu biết không, ngay từ những buổi đầu khi chúng ta là thực tập sinh, mình đã thấy Maiyan thật đặc biệt. Cậu xinh đẹp, tài giỏi, lại còn rất dịu dàng nữa. Mình lúc đó đã ngưỡng mộ Maiyan rồi "
"......"
" Mỗi ngày, sự ngưỡng mộ của mình đối với cậu cứ tăng lên một chút, tăng dần, tăng dần. Tới nỗi bản thân mình đã đem lòng yêu cậu từ khi nào mình cũng không hay nữa. Với mình, cậu giống như một điểm sáng mà mình chẳng bao giờ với tới được. Mình luôn cố gắng trưởng thành mỗi ngày, cố gắng làm sao để xứng với cậu. Thế nhưng mình càng cố thì mình càng trở nên ngốc nghếch. Có lẽ mọi người nói đúng. Mình sẽ mãi dính với cái hình tượng ngu ngốc như vậy thôi "
Sayurin nói trong khi nước mắt đã thấm ướt áo Maiyan. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì được giãi bày tất cả những điều mà mình giấu bấy lâu nay. Được ôm Maiyan thế này, với Sayurin là đủ lắm rồi, cô chẳng dám mơ mộng gì hơn. Cô đâu biết rằng trong lòng Maiyan đang vui biết chừng nào, đang hạnh phúc biết bao nhiêu khi cô nói ra tất cả những thứ đó. Maiyan đã buông xuôi để cho nước mắt thoả sức rơi xuống, nhưng nó không giống như những giọt nước mắt của một tuần qua mà là những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc. Maiyan thật ngốc khi luôn giấu diếm tình cảm của mình, thật ngốc khi không nhận ra là Sayurin cũng rất yêu cô. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cho Maiyan vẫn như mơ như tỉnh, cô khó khăn thốt lên thành lời
" Nếu cậu yêu tôi....Vậy, còn hắn? "
Sayurin không mấy ngạc nhiên bởi câu hỏi này, cô vẫn ôm chặt lấy Maiyan, nhẹ nhõm và bình thản hơn bao giờ hết, hít một hơi thật sâu, ngay giây phút này Sayurin biết cô chẳng còn gì phải giấu diếm Maiyan cả
" Đó là điều sai lầm nhất mà mình đã làm....Mình cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu người khác thì mình có thể quên được cậu. Nhưng cậu nghĩ xem, liệu mình có thể chấp nhận được người đó không khi bản thân phải cần tới rượu để lại gần anh ta? " - Sayurin cười buồn
" Cậu....đồ ngốc. Đại đại ngốc. Bộ cậu không thể kiếm tên nào tử tế hơn tôi hay ít ra là hơn hắn để quen hả? " - Maiyan nói mà trong lòng cảm thấy dằn vặt, làm sao cô có thể chịu đựng được khi Sayurin dại dột như vậy chứ
" Có quan trọng không Maiyan? "
"......"
" Với mình thì điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi....Nếu không phải là cậu, thì là ai khác cũng vậy cả thôi "
" CÁI GÌ MÀ CŨNG VẬY HẢ? TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHUYỆN ĐÓ, TÔI KHÔNG CHO PHÉP "
Maiyan gắt lên và rời khỏi vòng tay của Sayurin, cô nức nở nhìn cô ấy trong ấm ức như thế người làm sai là chính cô vậy. Maiyan không đành lòng và cũng không bao giờ muốn Sayurin vì cô mà trở nên bất cần, điều đó biến cô thành kẻ có tội, khiến cô trở nên xấu xa ngay cả khi Sayurin không nghĩ thế
" Maiyan....." - Sayurin bàng hoàng khi nhìn thấy Maiyan khóc nhiều tới vậy, cô ngơ ngẩn
" TÔI SAO HẢ? CẬU CÓ NGHE RÕ TÔI NÓI KHÔNG? TÔI KHÔNG MUỐN CẬU THỐT RA NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC ĐÓ. NGAY CẢ KHI NGƯỜI CẬU CHỌN KHÔNG LÀ TÔI THÌ CŨNG PHẢI HƠN TÔI. BỞI VÌ TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU QUEN VỚI KẺ NHƯ HẮN, TÔI KHÔNG CHO PHÉP NGƯỜI TÔI YÊU PHẢI CHỊU THIỆT THÒI VÌ MỘT TÊN CẶN BÃ ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH, CẬU HIỂU CHƯA HẢ? "
Maiyan hét lên vì giận dữ, cô đang nổi giận với Sayurin nhưng thực ra là với chính bản thân mình. Nếu như Maiyan đủ thông minh để nhìn ra tình cảm của Sayurin thì mọi chuyện đã không rắc rối như thế. Mọi thứ đều bắt nguồn từ cô mà ra. Maiyan giận, bực tức với bản thân vì đã tự tay đẩy người cô yêu cho kẻ khác. Chết tiệt. Xông tới và kéo Sayurin đứng dậy khỏi giường, đẩy cô ấy đập lưng vào tường với lực độ khá mạnh trong khi hai tay chống ở hai bên, Maiyan ép Sayurin vào thế không có đường trốn thoát, hai mắt cô nhìn Sayurin đỏ lên vì nóng giận, điều đó khiến cô ấy cảm thấy hơi sợ
" Maiyan...."
" Nói đi....Cậu với hắn đã có gì rồi? "
" Mình....Mình không có gì hết, Maiyan. Ngoài những thứ báo chí chụp được thì mình không làm bất kì điều gì cả " - Sayurin rối rít
" Được. Vậy hãy nghiêm túc mà trả lời tôi. Cậu......có yêu hắn không? "
" KHÔNG CÓ. Mình đã nói rồi mà, người mình yêu là c...."
Chẳng để cho Sayurin kịp nói hết câu, Maiyan đã nhanh chóng ngắt lời cô ấy bằng một nụ hôn vội vã, sự ghen tuông, bực tức và cả tình yêu cô dành cho Sayurin khiến cô như trở nên điên vậy. Nụ hôn của Maiyan tuy có cuồng loạn, nhưng nó lại là tất cả những gì mà cô muốn để Sayurin hiểu, cô muốn cô ấy biết cô yêu cô ấy nhiều như thế nào. Sayurin quá bất ngờ trước điều này, cô lúng túng và thậm chí là tròn mắt ngạc nhiên, chỉ đến khi nụ hôn của Maiyan ngày một sâu, tới nỗi nó khiến Sayurin phải nhắm mắt và hoà theo thì cô mới hiểu rốt cuộc mình đang làm cái gì. Rời nhau ra khi nhịp thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, Maiyan lên tiếng
" Đủ rồi Sayurin. Không cần nói thêm gì nữa, với mình...như thế là đủ rồi "
" Vậy....cậu sẽ tha thứ cho mình phải không? " - Sayurin ngước đôi mắt nâu lên chờ đợi
" Cậu đoán thử xem "
Maiyan khẽ nhếch miệng cười trước khi tiếp tục nụ hôn vừa dang dờ. Cô ôm trọn Sayurin vào lòng, sự xa cách, những giọt nước mắt, tất cả như vậy là quá nhiều rồi. Maiyan không muốn thấy chúng nữa. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà đáng ra cô nên có, cô sẽ không ngu ngốc đẩy Sayurin ra xa thêm một lần nào. Cô sẽ mặc kệ, mặc kệ hết mọi thứ. Không cần biết Sayurin đã sai điều gì, cánh nhà báo sẽ đưa ra thêm những bằng chứng nào nữa. Maiyan chỉ biết rằng, bắt đầu từ giây phút này, khi Sayurin đã chính miệng nói là cô ấy yêu cô, thì cô sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ để toàn tâm toàn ý yêu cô ấy. Người ngoài muốn nói sao, cô không cần biết. Chỉ cần cô còn ở đây, nhất định, cô sẽ không để Sayurin chịu thêm bất kì tổn thương nào. Cô hứa đấy.
.
.
.
.
.
.
.
Nằm dưới tấm chăn dày và ấm áp, Sayurin cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó ôm chặt vào lòng, cô ngước nhìn cô ấy, bản thân vẫn còn nghĩ đây là một giấc mơ
" Maiyan, mình yêu cậu, cực kì yêu cậu "
Maiyan khẽ bật cười, cô siết chặt vòng tay hơn và hôn lên tóc Sayurin
" Đồ ngốc "
" Maiyan. Nói mình nghe đi, tại sao cậu có tờ giấy của mình? " - Sayurin sực nhớ
" Cái đó hả? Là Yumi đưa đấy "
" Yumi? "
" Ừm....thật kì lạ là con bé biết hai chúng ta có tình cảm với nhau trong khi chính chúng ta lại không hay biết "
" Ohm..."
" Còn điều này nữa Sayurin. Yumi....con bé nó thích Reika đấy "
" Thật sao? "
" Ừm. Con bé đã nói với mình điều đó, và mình nghĩ là Yumi cũng giống chúng ta, không dám nói ra tình cảm của mình "
" Còn Reika thì quá ngốc..."
Sayurin thốt lên rồi cả hai cùng phì cười
" Phải, nhóm này có mình cậu là thông minh nhất thôi " - Maiyan trêu đùa
Sayurin bĩu môi trước khi rúc vào lòng Maiyan lần nữa, cô nhẹ giọng
" Yumi đã giúp mình có cậu. Vậy nên nhất định mình cũng sẽ giúp em ấy. "
" Đó là điều mình đang định nói đây, nhưng trước mắt, có phải chúng ta nên đi ngủ không quý cô? "
Maiyan nghiêng đầu chỉ tay vào đồng hồ khi nó điểm đúng 4h30 phút, mỉm cười với Sayurin trong khi đầu loé lên vài thứ, Maiyan liếc mắt trưng ra bộ mặt hết sức nham nhở, chỉ cần nhìn thôi là đủ biết không tốt đẹp gì rồi. Sayurin thôi cười, mặt có phần cảnh giác
" Maiyan....cậu đang tính làm gì đó hả? "
Maiyan khẽ nhếch miệng, đầu lắc lư
" Vẫn câu nói đó.....CẬU ĐOÁN THỬ XEM "
Kết thúc câu nói bằng hàng loạt nhưng âm thanh la hét, cười cợt của hai người họ dưới lớp chăn dày, chả biết họ làm gì, chỉ nghe thấy tiếng Sayurin thốt lên rồi im bặt

" Maiyan, ngày mai mình có buổi chụp hình đóóóó@&#$¥%%|>+#$#><% "
End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét