Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

[TwoShort] Là vì tôi yêu em...! - [SayuMai] (Part 1)

Twoshot: Là vì tôi yêu em...! (Part 1)
Author: Atsumina Forever (Ju)
Couple: SayuMai
Ratting: K
Note: Chỉ được mang đi khi có sự đồng ý từ author. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
10723217_564594913670264_907517482_n
Part 1:
Không khí trong phòng trở nên im lặng hơn kể từ khi Sayurin bước vào. Tin tức những ngày qua khiến không chỉ riêng cô mà tất cả các thành viên của Nogizaka đều cảm thấy mệt mỏi. Sayurin thực sự đã mắc phải sai lầm lớn, có lẽ đây là điều tồi tệ nhất cô đã làm kể từ khi trở thành một phần của Nogizaka, cô biết điều đó và cô cũng hiểu mình đang phải trả giá cho những gì mà mình gây ra. Lướt ánh mắt tội lỗi qua từng thành viên, Sayurin biết mỗi người trong số họ đều có những suy nghĩ của riêng mình. Người thì buồn rầu, người thì lo lắng, cũng có người chỉ biết thở dài bất lực hay thậm chí là bày tỏ thái độ bực tức. Nhưng dù cho mọi người có phản ứng như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho họ vào lúc này.

" Sayurin, thầy Akimoto đã nói gì với chị vậy? " - Nanami nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, tất cả các thành viên khác cũng quay sang phía cô, có lẽ họ đang mong mỏi một điều gì đó đúng đắn hơn vào lúc này

Sayurin buồn rầu cúi mặt, cô bước chậm tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, khẽ thở dài: " Thầy chỉ nói với chị duy nhất một câu thôi "

" Một câu ư? Thầy đã nói gì? " - Ikoma nôn nóng hỏi 

" Em mong nó không phải điều gì đó tồi tệ, chị đã có một bài học đắt giá cho mình rồi " - Nanase nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sayurin, ánh mắt đồng cảm ấy hướng vào cô chứa đầy sự buồn phiền

Sayurin lại một lần nữa cúi mặt xuống nền nhà, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười méo mó như để nhạo báng chính bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc mà cô đã gây ra để bây giờ người gánh hậu quả lại là tất cả các thành viên trong nhóm. Vậy mà họ vẫn đối xử với cô như thế này, điều đó khiến cô càng thấy mình trở nên hèn mọn và đáng khinh hơn. Hai mắt Sayurin nhoè đi và mọng nước, thế nhưng cô đã kìm nó lại, cô không muốn khóc trước mặt mọi người, cô không muốn nhận sự quan tâm từ họ bởi cô không đáng, nuốt ngược cỗ nghẹn ngào đang chặn đứng cổ họng vào trong, cô khẽ mở lời : " Thầy hỏi rằng, chị có muốn tốt nghiệp khỏi Nogizaka hay không? "

" Cái gì? Vậy chị trả lời sao hả? Đừng nói với em là chị đồng ý điều đó đấy nhá " - Minami gần như hét lên khi Sayurin vừa nói xong, với cô bé thì đó là hình phạt quá nặng nề cho một người mới mắc phải sai lầm lần đầu như Sayurin. Tất cả thành viên xung quanh đều sửng sốt khi nghe về điều này, mặc dù có người trong số họ đã mơ hồ đoán ra được trước đó

" Mọi người hãy bình tĩnh nghe em ấy nói đã. Sayurin, nhìn chị này. Em đã không nhận lời chuyện đó phải không? "

Sayurin ngước lên nhìn Maimai, một người chị dịu dàng và đáng tin cậy, người mà chỉ cần nhìn thấy thôi thì đã khiến cô muốn đem hết tất cả nỗi lòng ra mà bày tỏ. Đan hai bàn tay vào nhau và siết chặt chúng, Sayurin ngập ngừng

" Em đã ngồi đó và suy nghĩ rất lâu về điều mà thầy nói. Cái ý nghĩ tốt nghiệp ấy xuất hiện trong đầu em rất nhiều lần nhưng em chẳng hiểu sao bản thân lại không thể nói lên thành lời. Em biết em đã sai và làm liên luỵ đến cả nhóm, đáng lẽ điều em nên làm là ra đi nhưng chính em phải tự thừa nhận rằng em sợ điều đó. Em không muốn tốt nghiệp. Cuộc sống với vai trò là một phần của Nogizaka đã trở thành điều gì đó gắn liền với em và em chưa sẵn sàng cho việc rời bỏ nó. Có lẽ trong số mọi người sẽ có người nói em ích kỉ. Nhưng em đã quyết định chấp nhận mọi sự trừng phạt để ở lại nhóm và để chuộc tội cho những điều mà em đã gây ra. Em thực sự xin lỗi. "

Một vài thành viên thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười sau khi nghe được những điều mà Sayurin vừa nói. Kazumi đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cô, cất lời động viên

" Vậy thì tốt rồi, vẫn còn ở lại là vẫn còn cơ hội. Vì vậy hãy cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà "

" Thầy Akimoto có nói hình phạt cho chị là gì không? " - Ikoma nhìn Sayurin, nhẹ giọng hỏi

Sayurin khẽ lắc đầu, trên mặt không thoát khỏi sự lo lắng khi nghĩ về điều đó: " Thầy chưa nói nó là gì, nhưng chị nghĩ là mình đã sẵn sàng để đón nhận mọi thứ "

" CÓ THẬT LÀ VẬY KHÔNG? "

Giọng nói đó cất lên khiến tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Đơn giản vì họ biết người đang nói cũng chính là người cảm thấy bất mãn với chuyện này nhất trong số bọn họ, và điều khó hiểu hơn là, cô ấy được xem như người bạn thân nhất của Sayurin trong nhóm - Shiraishi Mai. Tất cả mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên với Maiyan sau khi tin tức về vụ lùm xùm này được đăng tải. Họ cứ nghĩ cô sẽ là người ở bên cạnh an ủi, động viên và chia sẻ với Sayurin hơn bất cứ ai nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Cả ba hôm nay Maiyan đều không nói với Sayurin một lời, ngay cả khi nhìn thấy cô ấy thì Maiyan cũng tự động im lặng và rời đi. Ánh mắt cô nhìn Sayurin khiến cho vài thành viên thấy sợ. Họ cảm nhận được sự nóng giận và bực tức bộc phát qua ánh mắt Maiyan mà trước đây chưa từng nhìn thấy ở một quý cô lãnh đạm như cô ấy. Ngay cả lúc Sayurin vừa bước vào cũng vậy, trong khi mọi người vây quanh cô để hỏi han thì Maiyan chỉ im lặng trong một góc tường với vẻ mặt không chút cảm xúc, ngay cả việc ngó qua thôi cô cũng không làm. Mọi người đều thấy nhưng chẳng ai nói gì hay chính xác hơn là không dám nói. Họ chỉ biết rằng đang có vấn đề gì đó xảy ra ở Maiyan nhưng với họ, trước mắt vấn đề của Sayurin mới là quan trọng hơn cả. Đến bây giờ Maiyan đột nhiên mở lời, không ít thì nhiều một vài thành viên tinh ý cũng đã nhận ra được có chuyện không ổn sắp diễn ra. Họ quay lại và nhìn cô, cả Sayurin cũng vậy.

" Maiyan....Cậu hỏi mình câu đó là có ý gì? " - Sayurin nhìn Maiyan với ánh mắt khó hiểu, nhưng đáp lại cho câu hỏi của cô chỉ là một cái cười nửa miệng từ Maiyan. 

" Ý gì ư? Không phải ý tôi quá rõ ràng rồi à? Tôi đang muốn biết cậu sẽ chấp nhận hình phạt kiểu gì trong khi chính bản thân cậu còn chưa dám chấp nhận tội lỗi của mình " - Maiyan nói với giọng điệu khinh bỉ, ánh mắt cô nhìn Sayurin thật sự rất đáng sợ

" Mình không hiểu....Mình đã nhận sai và mình đang cố để sửa nó "

" Đúng vậy Maiyan, Sayurin đã biết lỗi của mình và cũng đã chịu đủ mọi khiển trách. Tại sao chị lại nặng lời với chị ấy như vậy? " - Ikuta lên tiếng trước thái độ gay gắt của Maiyan, thật khác xa so với Maiyan của mọi ngày.

" Nhận lỗi ư? Có phải cái cậu gọi là nhận lỗi chính là leo lên truyền thông ngồi khóc lóc, sau đó đổ tất cả mọi thứ sai trái mà cậu đã làm cho áp lực, cho say xỉn phải không? Cậu khiến tôi cảm thấy thật buồn cười. Mọi lý do mà cậu đưa ra còn chẳng gạt nổi đứa con nít lên ba, vậy mà cậu nghĩ các fan sẽ tin lời cậu sao? Để tôi nói cho cậu biết, cậu không những chưa nhận tội, mà thậm chí cậu còn đang tiếp tục nói dối fan, tiếp tục lừa gạt họ với những lý do nguỵ biện ngu ngốc và dối trá....CẬU HIỂU CHƯA? " - Maiyan thực sự đã hét vào mặt Sayurin không hề thương tiếc, dòng dung nham trong người cô dường như đã tích tụ rất lâu để đến bây giờ mọi dồn nén đều thi nhau tuôn trào cùng một lượt, khiến cho tất cả những người xung quanh đều thấy sợ hãi

Sayurin chưa bao giờ thấy Maiyan như thế này cả, thái độ của cô ấy làm cô cảm thấy sợ. Đến nỗi nước mắt mình rơi xuống từ khi nào cô cũng ko biết, điều cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ là cố giải thích với Maiyan mọi thứ

" Mình biết lý do đó là không chính đáng nhưng việc mình áp lực và say xỉn vào lúc đó là hoàn toàn có. Mình không nghĩ nói ra để lừa gạt mọi người hay nguỵ biện mà chỉ muốn cho họ biết mình thừa nhận sự việc. Trong lúc đó đầu mình đâu còn nghĩ được phải nói thế nào thì mới tốt, mình chỉ mong sẽ làm giảm đi phần nào sự bực tức, thất vọng trong lòng họ, ít ra là dành cho Nogizaka chứ không phải là mình "

" Cho Nogizaka sao? Cậu nói nghe tốt đẹp, nghe cao thượng quá nhỉ? Vậy có phải bây giờ tôi nên đứng ra đây và cúi đầu cảm ơn cậu vì những gì cậu đã mang lại cho chúng tôi không? Hay tôi phải cảm ơn vì cậu đã dùng mấy cái lí do khốn kiếp đó để biến mình thành trò cười, biến những thành viên đã quan tâm lo lắng cho cậu trở thành những kẻ đồng loã đứng ra bênh vực cho lời nói dối của cậu? " - Maiyan hét lên và đá bay chiếc ghế bên cạnh, hai mắt cô như có lửa, sự tức giận khiến những đường gân xanh tím trên cổ Maiyan nổi lên một rõ hơn

" MAIYAN, CHỊ HÃY BÌNH TĨNH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG ? " - Nanami, Hori và cả Wakasuki cùng lao tới trước mặt Maiyan ngăn cản, họ ôm lấy Maiyan và nắm tay cô với mong muốn Maiyan có thể kìm chế lại cảm xúc của mình

Sayurin lúc này đã nước mắt đầm đìa, cô không nghĩ đây là những lời mà cô phải nghe từ chính miệng Maiyan. Có cái gì đó như quoặn thắt lại nơi lồng ngực khiến Sayurin không thể cất lên thành lời mà thay vào đó chỉ là những tiếng nấc nghẹn. Nanase, Reika và Manatsu ngoài việc lau nước mắt và ôm lấy Sayurin thì họ không biết làm gì hơn vào lúc này. Những thành viên khác đều thực sự thấy sốc, họ không hề nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy và cũng không biết phải đứng về phía ai hay nói đỡ cho ai

" Maiyan, em biết chị đang bực nhưng nói những lời như vậy vào lúc này không phải là quá đáng lắm hay sao? Sayurin cũng là con người mà, phải có lúc mắc sai lầm, có lúc vấp ngã chứ. Chị phản ứng gay gắt như vậy ngược lại em thấy bản thân chị mới là người đang có vấn đề đấy " - Đây là lần đầu tiên Ikoma dám lớn tiếng với Maiyan, có lẽ phản ứng của Maiyan đã quá kích động

Thế nhưng những lời mà Ikoma và mọi người nói chẳng những không giúp ích được gì mà trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa khiến cho máu nóng trong người Maiyan như phun trào

" Giờ thì sao đây? Cậu đã có người để bênh vực rồi đấy, cảm giác như thế nào hả? Tôi mong cậu sẽ biết xấu hổ khi nhìn thấy họ đối xử tốt với cậu như vậy. Nếu cậu thực sự nghĩ cho chúng tôi, nghĩ cho Nogizaka thì cậu đã không làm những chuyện đó, việc cậu ở lại đây chỉ là có ích cho chính bản thân cậu mà thôi. Cậu vẫn y như hồi vậy, không bao giờ chấp nhận sự thật là mình đã sai mà chỉ biết dùng nước mắt và sự nguỵ biện để lừa gạt chúng tôi. Cậu nói cậu và gã đàn ông đó chỉ là bạn trong khi ảnh chụp hai người quá rõ ràng để người khác nhận định điều đó, cậu nói cậu không biết gì về gia đình hắn vậy mà vẫn thản nhiên cùng hắn đi ăn, thản nhiên ôm hôn nhau công khai ngoài đường. Khi cậu làm những chuyện đó cậu có từng nghĩ đến hậu quả mà cậu gây ra cho chúng tôi không? Đến bây giờ cậu vẫn còn cố nguỵ biện cho mình. Có phải cậu định để tới khi báo chí đăng cảnh giường chiếu của hai người thì cậu mới thôi nói những lời dối trá chết tiệt đó với tôi phải không? "

" MAIYAN, NHƯ VẬY LÀ QUÁ LẮM RỒI ĐẤY. CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ? " - Manatsu thực sự không thể chịu đựng được những lời cay nghiệt từ Maiyan nữa, cô đứng dậy định tiến tới chỗ cô ấy nhưng đã bị Sayurin kéo lại. 

Sayurin lấy tay lau nước mắt, cô không hề muốn vì chuyện này mà đẩy mối quan hệ giữa cô và Maiyan đi đến bờ vực, càng không thể tin rằng đây là những lời được thốt ra từ chính miệng Maiyan, ngước mặt lên nhìn cô ấy, trong mắt Sayurin không hề có lấy một sự oán trách, mà thay vào đó là một cỗ buồn tủi. Cô cất lời với Maiyan ngay cả khi bản thân cảm thấy chẳng còn sức lực 

" Mình đã làm gì khiến cậu phải căm ghét mình đến vậy Maiyan? Mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời lẽ cay độc, mọi sự chửi rủa từ tất cả mọi người nhưng không hiểu vì sao mình lại quên mất cậu. Bây giờ cậu muốn nghe sự thật phải không? Được, cậu hỏi đi, mình sẽ trả lời cậu tất cả " - Sayurin đứng dậy khỏi ghế, tiến thẳng tới chỗ Maiyan

" SAYURIN " - Kazumi chộp lấy tay Sayurin kéo lại nhưng cô ấy chỉ nhìn cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra

Đi đến đứng trước mặt Maiyan, Sayurin vẫn dùng ánh mắt đầy tổn thương đó mà nhẹ giọng: " Giờ thì cậu có thể hỏi được rồi "

Maiyan nhìn thẳng Sayurin, ánh mắt có lửa ấy trong sâu thẳm lại chất chứa một nỗi đau không thể thốt thành lời, cũng không thể rơi nước mắt. Ánh mắt Sayurin toát lên nỗi buồn tủi bao nhiêu thì ánh mắt của Maiyan còn đau đớn hơn đó gấp vạn lần, chỉ là cô ấy giỏi giấu nó hơn Sayurin mà thôi.

" Tại sao cậu lại giấu tôi? " - Lần này lời nói Maiyan cất lên không hề gay gắt mà ngược lại còn nặng trĩu, tưởng chừng như chẳng thể thốt lên thành lời

"....."

" Cậu áp lực, cậu giấu tôi. Cậu buồn phiền, cậu giấu tôi. Cậu quen hắn, gặp gỡ hắn, thậm chí đi hẹn hò với hắn, cậu cũng giấu tôi. Ngay cả khi mọi chuyện vỡ lở cậu cũng quyết giấu tôi tất cả sự thật. Bạn thân sao? Tri kỉ sao? Trong mắt cậu tôi có một chút giá trị nào không? KHÔNG CÓ...Tôi chẳng đáng một xu với cậu. Nếu không phải báo chí làm ầm lên thì chắc có lẽ phải đến khi cậu thông báo sẽ tốt nghiệp để lấy hắn thì tôi may ra mới có vinh dự biết được chuyện này phải không? Cậu đối xử với tôi như vậy mà bây giờ cậu đòi hỏi tôi phải đứng về phía cậu ư? Vậy nếu như không có gì xảy ra thì liệu cậu có cần tôi không hay vẫn đang nhởn nhơ bên tình đẹp của cậu? Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng muốn biết câu trả lời là gì nữa rồi. Nó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ khuyên cậu một câu cuối cùng mà thôi " Nếu muốn để người khác yêu thương, trước tiên phải thành thật với bản thân mình đã ". Đến bản thân cậu mà cậu cũng không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Cậu không đáng để tôi phải yêu thương. Cậu hiểu chưa? "

Maiyan quay bước bỏ đi ngay sau khi vừa dứt lời, mặc cho Sayurin đứng đó với những hàng nước mắt như nhoà cả khuôn mặt, tất cả mọi người đều không biết nói gì, những điều vừa xảy ra là những thứ mà họ chưa từng nghĩ đến, bởi vậy im lặng chờ mọi chuyện lắng xuống có lẽ sẽ là biện pháp tốt hơn vào lúc này. Thế nhưng trong số tất cả bọn họ, chẳng một ai biết được rằng, Maiyan bỏ đi như vậy không đơn thuần chỉ vì tức giận, mà còn vì không muốn tiếp tục nhìn thấy những giọt nước mắt từ Sayurin, cũng như để cho cô ấy nhìn thấy nhưng giọt nước mắt đã trực chờ lăn dài mà chỉ tới khi quay đi, Maiyan mới có thể buông xuôi để cho chúng tự do rơi xuống.

o0o

Kể từ khi ảnh và tin tức scandal của Sayurin bị cánh nhà báo phanh phui, Akimoto sensei đã yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm không ai được trở về nhà sau những lịch trình dày đặc. Họ sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở khách sạn với sự giám sát từ đội ngũ quản lí. Hai chiếc xe chở các thành viên dừng lại ngay trước cửa chính, họ lần lượt đi xuống và nhanh chóng vào khách sạn. Sayurin vẫn đang được tiếp tục hoạt động cùng nhóm trong những lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước đó. Tuy nhiên thầy Akimoto đã thông báo rằng sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho cô sau khi những công việc được hoàn thành. Đã hai ngày rồi kể từ hôm Maiyan và Sayurin xảy ra xung đột, mọi người trong nhóm đều lấy làm e ngại về vấn đề này. Họ vẫn nói chuyện với Maiyan một cách bình thường và ngược lại, tuy nhiên chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến Sayurin hay cố ý muốn khuyên nhủ Maiyan hãy hoà giải thì cô đều lẩn tránh. Maiyan luôn chủ động ngồi xe khác Sayurin, mục đích cũng chỉ vì không muốn chạm mặt cô ấy. Đương nhiên là Sayurin đủ thông minh để nhận ra điều đó, cô đâu thể làm gì hơn, người sai là cô, vì thế nên Sayurin chấp nhận mọi thứ. Cũng may là bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều thành viên khác luôn ủng hộ và an ủi, mấy hôm nay họ đều ở gần cô, luôn nói chuyện và động viên cô có những cái nhìn tích cực. Sayurin thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Vài thành viên trong nhóm đã đưa cô tới trước cửa phòng khách sạn

" Sayurin, ngủ ngon nhé. Cố lên " 

Reika, Wakasuki, Ikoma và Hashimoto đều mỉm cười với Sayurin. Họ rời đi sau khi cánh cửa phòng cô đã khép lại

" Vẫn biết là Sayurin đã sai những em thấy chị ấy thật tội nghiệp " - Ikoma nói trong khi 4 người họ đang đi dọc hành lang

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà " - Hashimoto mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Ikoma

" A, Maiyan kìa " - Reika thốt lên khi thấy Maiyan đi ngang qua trong khi cô ấy lại không nhìn thấy bọn họ

" Hm~ Maiyan của mấy hôm nay thật là kì lạ, tới nỗi nhiều lúc em còn thấy sợ chị ấy " - Ikoma khẽ thở dài

" Thôi nào, cũng muộn lắm rồi đó. Chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi đi thì hơn "

Hashimoto khoác vai Reika và Ikoma kéo đi nhanh hơn cho tới khi họ rẽ sang phía bên trái hành lang

" Yumi. Cậu đi đâu vậy? Không phải chúng ta cùng phòng với nhau sao? " - Reika chợt hỏi khi thấy Wakasuki đi về phía bên phải

" Mình có chút việc. Cậu về phòng trước đi nha, mình sẽ qua liền "

" Ohm~ vậy lẹ lên nhé " - Reika nói với đôi chân mày hơi nhíu lại

" Mình nhớ rồi mà, thưa đội trưởng "

Wakasuki mỉm cười dùng tay nựng cằm Reika trước khi rời đi. Thật ra thì có một vài thứ mà cô đã vô tình biết nhưng không muốn nói, và cũng có một chuyện mà Wakasuki muốn xác nhận.
.
.
.
Maiyan nằm thẫn thờ trên giường nhìn lên trần nhà. Ngay lúc này đây trong đầu cô trở nên trống rỗng. Đôi khi Maiyan tự hỏi " Mình làm như vậy là đúng hay sai? ". Cô không biết nữa, cô chỉ cảm thấy rằng trái tim mình lúc này đã bị tổn thương. Phải, tổn thương vì Sayurin. Maiyan không thể phủ nhận cô đã tức giận, nhưng việc lấy bản thân, tình bạn và lợi ích của nhóm ra để mắng Sayurin chỉ là cái cớ. Maiyan hoàn toàn không dám nói cho Sayurin biết rằng, cô phản ứng gay gắt như vậy chỉ vì cô căm ghét mỗi khi nghĩ đến cô ấy và gã đàn ông kia quấn quýt bên nhau. Mỗi lúc nghĩ về điều đó, Maiyan như muốn phát điên lên. Bản thân cô biết mình đã quá đáng, nhưng trái tim cô đang đau và ngoài việc khiến Sayurin phải hứng chịu cảm giác giống mình thì cô không biết làm gì hết. Cứ ngỡ rằng mắng chửi Maiyan thật thậm tệ, khiến cô ấy phải khóc, phải biết thế nào là tổn thương thì trái tim Maiyan sẽ khá hơn nhưng cô đã lầm. Nó chẳng ổn chút nào mà ngược lại, khi bản thân thốt lên những lời cay nghiệt ấy, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Sayurin rơi xuống, trong lòng Maiyan đau hơn bất kì ai. Phải, nó đau lắm. Bởi vì người mà cô đang ra sức mắng chửi cũng chính là người mà trái tim cô yêu thương nhất. Maiyan đã khóc rất nhiều, khóc trên nụ cười nhạo báng chính mình. Cười vì bản thân cô thật hèn nhát, cười tại sao cô không dám nói ra tình cảm của mình với Sayurin, tại sao chỉ biết im lặng giấu diếm để rồi đến khi biết cô ấy thuộc về người khác, cô lại nổi cáu. Điên rồ lắm đúng không? Ngay cả Maiyan còn không biết mình lấy tư cách gì để làm điều đó. Bạn thân? Hay thành viên trong nhóm? Khốn kiếp thật, Maiyan ghét điều đó, cô không muốn chỉ đơn thuần là bạn hay là một thành viên cùng nhóm của Sayurin. Thế nhưng thứ mà cô muốn có thì cô lại không dám làm. Cô đã mắng Sayurin không chân thật, vậy còn cô thì sao? Rõ ràng là rất yêu cô ấy, nhưng bản thân không thể thừa nhận, rõ ràng là lòng đang ghen, đang phát điên lên khi người mình yêu ở bên kẻ khác nhưng lại chỉ biết lấy cớ vì nhóm mà trút hết giận dữ lên người cô ấy. Chính cô còn ích kỉ như vậy thì thử hỏi cô có đáng để Sayurin yêu thương hay không? Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong đầu Maiyan rất nhiều lần. Chẳng ai hiểu trái tim cô hơn cô cả. Maiyan vẫn rất yêu Sayurin, thậm chí trong lòng cảm thấy hận bao nhiêu thì trái tim lại càng yêu thêm bấy nhiêu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Sayurin, mỗi khi chạm phải ánh mắt cô ấy là những hình ảnh đó cứ như một thước phim quay chậm trong đầu cô. Nó khiến cô đau đớn, mệt mỏi và chỉ muốn nổi nóng với cô ấy. Bởi vậy mà ngoài việc lẩn tránh ra, Maiyan không biết nên làm gì vào lúc này. Đó là điều tốt nhất để cô không khiến Sayurin bị tổn thương, và cũng không để chính bản thân mình phải đau thêm nữa.

Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Maiyan ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Cô mệt mỏi ngồi dậy và mở cửa, khuôn mặt không chút sức sống ấy khẽ mỉm cười lấy lệ với đứa em gái nhỏ cùng nhóm

" Có chuyện gì thế Yumi? Vào phòng đi nào "

Wakasuki đi theo Maiyan vào trong, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mắt hướng người chị lớn của mình mà thở dài

" Sao lại nhìn chị như vậy? Muốn gì đây hả nhóc con? " - Maiyan xoa đầu Wakasuki trong khi cô bé lắc đầu

" Có gì muốn nói với chị thì nói đi, hay muốn qua đây ngủ cùng chị luôn? " - Maiyan trêu đùa

" Nhìn chị không ổn đâu Maiyan. Chị có thấy mệt không? "

" Sao em biết chị đang mệt vậy? Chị nghĩ là không sao đâu. Đừng lo nhé " - Maiyan cảm kích xoa nhẹ lên má Wakasuki trấn an

Wakasuki hình như có gì đó muốn nói nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Cô cứ nhìn Maiyan mãi không thôi khiến cô ấy cũng cảm thấy khó hiểu.

" Có phải em muốn nói đó gì với chị đúng không? " - Maiyan hỏi rồi ngưng lại một chút " Nếu điều em định nói liên quan đến cậu ta thì...." - Maiyan không tiếp tục mà chỉ quay đi chỗ khác

" Maiyan....Chị đã uống rượu đúng không? " - Wakasuki nhỏ giọng

Maiyan có chút kinh ngạc khi nghe điều mà Wakasuki vừa nói, cô trở nên bối rối

" Sao....sao em biết vậy Yumi? "

" Chị đừng hiểu lầm...em chỉ vô tình thôi...lúc chị trốn trong phòng dụng cụ... " - Wakasuki hơi ái ngại

Maiyan không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu như để xác nhận, cô ngồi tựa lưng vào góc tường, mệt mỏi nhìn Wakasuki.

" Vậy chắc là em đã nghe thấy những điều điên rồ chị nói lúc đó rồi phải không? "

" Um~ Em đã nghe thấy....nhưng em không nghĩ là nó điên rồ đâu Maiyan. Bởi vì.......em cũng đang như chị "

Wakasuki nhỏ tiếng ở những câu cuối, cô không dám nhìn Maiyan mà chỉ biết cúi đầu, tự cắn lấy môi mình. Còn về phía Maiyan thì khá bất ngờ với điều đó, cô đơ ra một lúc trước khi tiếp tục

" Yumi....Em đang nói thật ư?....Là...là ai vậy? "

" Chị nghĩ người đó là ai? "

Maiyan không nói gì, mắt đưa qua đưa lại trong khi đầu đang cố suy nghĩ, cho đến khi cô ngước mặt lên nhìn thẳng Wakasuki thì nhận lại cho mình một cái gật đầu từ cô ấy. Cả hai người họ đều biết người mà Wakasuki nói đến là ai

" Em biết ngay lúc này chị không thể chấp nhận những điều đã xảy ra. Nhưng em mong chị hãy tin em một lần thôi. Chúng ta đều như nhau, và em hiểu mọi cảm giác chị đang giấu " - Wakasuki nắm lấy tay Maiyan, mắt nhìn thẳng vào cô

" CHỊ ẤY CŨNG GIỐNG NHƯ CHỊ " - Wakasuki nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt khẳng định chắc chắn

" Thật điên rồ " - Maiyan bật cười không thể tin nổi - " Cậu ta cũng như chị ư? Không đời nào. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà Yumi? "

Maiyan hơi gắt lên, cô cảm thấy đây như một trò đùa vậy, và Wakasuki cũng hiểu được cảm giác đó.

" Đấy là lí do vì sao em mong chị có thể tin em, Maiyan. Thực ra em không có thói quen nói mọi thứ với người khác, bởi vậy mà có những điều em đã biết từ trước nhưng đến bây giờ mới dám nói ra "

" Ý em là sao? Chị không hiểu " - Maiyan khẽ nhíu mày

" Ý em là...điều em nói có từ trước khi những chuyện này xảy ra "

" Chị không tin đâu. Em đang gạt chị, Yumi " - Maiyan lắc đầu liên tục trước những điều mà mình nghe thấy

" Em không nói dối Maiyan. Chị ấy đã như vậy từ rất lâu rồi, trước cả khi những điều tồi tệ đó xảy ra. Em không nói chuyện này để chị tha thứ cho chị ấy vì em tin là chị ấy có lí do của mình, em muốn hai người nói chuyện với nhau bởi em không muốn một trong hai phải hối hận. Nhất là chị đấy, Maiyan. " - Giọng nói và ánh mắt của Wakasuki kiên quyết hơn bao giờ hết, nó khiến cho Maiyan phải im lặng mà ngẫm nghĩ

" Hãy tin em Maiyan, nhất định phải có lí do cho chuyện này. Và em muốn chính chị sẽ tìm ra nó " - Wakasuki nói trong khi tay lôi ra một tờ giấy đã bị vò nhát từ trong túi áo đưa cho Maiyan

" Chị sẽ làm được mà. Chắc chắn đấy. "

Điều cuối cùng Wakasuki dành cho Maiyan là một nụ cười trước khi quyết định rời khỏi phòng, để lại Maiyan một mình thẫn thờ với mảnh giấy nhàu đang nắm chặt trong tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét